Rời xa tâm điểm sét đánh Nam Thành, chúng tôi mang theo trăn trở: Gần một năm rồi, nhưng những lý giải khoa học về thảm họa sét đánh ở vùng chiêm trũng Yên Thành vẫn chưa thấy được công bố. Phần mình, chúng tôi ao ước: Giá như có một dự án xây dựng những ngôi nhà tránh mưa, có thiết bị chống sét trên những cánh đồng của làng quê Việt Nam, hẳn 80% dân số nước ta sẽ yên tâm hơn để lao động...
Cách đây gần 1 năm vào buổi chiều 16/5/2009, cả huyện Yên Thành xảy ra 5 điểm sét đánh, thì Nam Thành bị 2 điểm; cả huyện 6 người chết, 19 người bị thương thì Nam Thành chết 3 và bị thương 17 người. Sau đó, với sự tài trợ của Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi, Báo CAND đã cử Đoàn công tác về huyện Yên Thành trợ giúp tiền cho những nạn nhân của thảm họa sét đánh này. Gần một năm sau thảm họa sét đánh ở huyện Yên Thành (Nghệ An), chúng tôi trở lại vùng tâm điểm sét đánh Nam Thành. Nỗi đau còn đó trong lòng những nông dân nghèo có người thân là nạn nhân cuộc thảm họa…
Cái ngày xảy ra thảm họa ấy, buổi sáng đến trưa trời nắng, quang mây, thời tiết lý tưởng cho nông dân thu hoạch lúa, người ta đổ ra kín những cánh đồng. Về chiều, trời dịu dần và bất ngờ nổi dông tố. Khoảng 16h, từ đâu những đám mây đen kịt đổ về, đất trới xám xịt, những tia chớp nhì nhoằng và tiếng sấm ùng oàng xa, gần hung hãn. Và gần như một lúc, thảm họa ập đến ở 5 điểm, gây nên cảnh tang thương cho người dân Yên Thành. Cái chòi canh dưa bé nhỏ, nơi trú mưa ở cánh đồng Bò Ró, làng Phan Đăng Lưu, xã Nam Thành, trở thành tâm điểm tang tóc: 3 người chết, 17 người bị thương chỉ trong phút chốc.
Cái chòi dưa, nơi xảy ra thảm họa.
Gần một năm qua đi, chúng tôi trở lại nhà những người tử nạn do sét đánh ở chòi canh dưa và cảm nhận về nỗi đau còn đó. Ngôi nhà đầu tiên chúng tôi đến là nhà cháu Vương Thị Quỳnh. Cả nhà đi học và đi làm, chỉ có một mình bà Vũ Thị Vi 96 tuổi, bà nội của Quỳnh ở nhà.
Trò chuyện với chúng tôi, bà Vi chép miệng lắc đầu: "Nỏ khi mô tui quên được nỗi đau ni. Trời cho tui 6 đứa cháu nội thì trời lại lấy mất của tui hai đứa. Chưa ráo nước mắt sau cái chết của đứa cháu đầu bị não bẩm sinh, thì đến đứa cháu út bị sét đánh bữa nớ".
Thấy chúng tôi ngạc nhiên vì chưa đầy một năm mà không còn thấy ban thờ, di ảnh hay bài vị của cháu Quỳnh tại nhà, bà cụ Vi giải thích: "Rước đi rồi, bày tui gửi cháu lên điện thờ tít trên huyện Đô Lương. Hai tháng sau khi trời cướp cháu tui, vào khoảng rằm tháng7, cha mẹ cháu đốt tiền vàng, áo quần, bài vị, đốt luôn cả di ảnh để cho hồn cháu tui siêu thoát".
Đến nhà anh Vương Đình Khôi, chồng của người cựu chiến binh Nguyễn Thị Hòa bị tử nạn, thấy thật cám cảnh. Cả nhà anh hiện có tới 8 người: Anh Khôi, 3 con đẻ (hai còn nhỏ), một con dâu bị bệnh tâm thần và 2 cháu nội, sống chen chúc trong căn nhà chật chội. Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Duy Hoa cho biết: Vợ chồng anh Khôi đều là cựu chiến binh và là hộ nghèo triền miên, nên là đối tượng luôn nằm trong diện xã xét hỗ trợ.
Anh Khôi cho biết: Tết Canh Dần, cái tết đầu tiên vắng chị Hòa, bếp núc nhà anh thật quạnh hiu. Nhờ nhận được 100.000 đồng, 10kg gạo cứu trợ ngày tết, giúp anh có thêm để dồn tất cả vào việc tết: gói vài cái bánh chưng xanh, 2kg thịt lợn, trước là để cúng tổ tiên, cúng chị Hòa, sau nữa là để các con cháu có hương vị của tết cổ truyền.
Nhà anh Khôi đã cám cảnh, đến nhà cháu Nguyễn Trọng Dũng còn cám cảnh hơn: Cả một không gian sân vườn, nhà cửa trống trải lạnh lùng. Gọi mãi mới thấy ông Nguyễn Trọng Huy, bà Nguyễn Thị Hiền - bố mẹ cháu Dũng, tất tả liêu xiêu từ nhà hàng xóm về.
Trong câu chuyện của ông Huy, chúng tôi hiểu rằng: Ba đứa lớn của vợ chồng ông có gia đình riêng đều chạy ăn từng bữa. Cháu Dũng mới 16 tuổi phải nghỉ học, phần vì không có tiền học, phần phải cáng đáng việc nuôi mẹ ốm đau, để ông Huy đi Nam trông trẻ, kiếm cơm. Ở nhà cháu Dũng đảm đang cấy hái 1,8 sào ruộng. Nhưng nghèo không có vốn đầu tư nên ruộng lúa còi cọc, năng suất thấp, cháu Dũng phải bươn bả làm thuê và mò cua, thả đúm bắt lươn khắp mọi cánh đồng. Ngày định mệnh 15/5/2009 cháu đi gặt thuê thì bị trời cướp đi.
Hiện trong căn lều lợp ngói này còn ba người. Ông Huy, bà Hiền và anh trai kề Dũng là Nguyễn Trọng Dương. Dương vừa đi làm thuê cho một công ty xây dựng cầu Đuống, thoát chết trong vụ tai nạn thi công nên bỏ của chạy về quê. Đã không có một xu dính túi, anh con trai tuổi 19 này lại mang về cái bệnh hốt hoảng, thất thần do chấn động tâm thần bởi vụ tai nạn lao động.
Bên bàn thờ chị Hòa.
Chúng tôi cùng thắp nén hương lên bàn thờ cháu Dũng. Không kìm nén được, bà Hiền nức nở rồi gào lên thương xót đứa con yêu. Tiếng khóc của người mẹ mất con tôi từng nghe, từng hiểu nhưng tiếng khóc của bà Hiền có vị đắng của kiếp nghèo, gieo vào lòng người, day dứt mãi trong tôi. Tôi trộm nghĩ: Ba con người già cả, bệnh tật này hẳn sẽ mãi mãi không thể thoát nghèo, nếu không có sự trợ giúp hảo tâm từ phía cộng đồng và doanh nghiệp để làm đổi thay cuộc sống của họ
Theo Tô Lan - Quang Hưng / Báo Công An Nhân Dân Online
- 04/06/2010 - Cả làng đổ xô đi bắt cua
- 04/06/2010 - Lật thuyền, hai người phụ nữ chết đuối
- 25/05/2010 - Huyện Yên Thành: Không ngừng khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội
- 19/05/2010 - Lốc xoáy quét qua làm 1 người bị thương nặng
- 05/05/2010 - Nét riêng Yên Thành
- 23/03/2010 - Chợ bán… tóc
- 18/03/2010 - Nghệ An: Thanh tra trách nhiệm 15 chủ tịch UBND cấp huyện
- 16/03/2010 - Nhiều lao động lỡ làng vì "lệ làng"
- 06/03/2010 - Quà bạn đọc đến với bố con anh Lê Văn Truyền và anh Nguyễn Văn Chiến
- 06/03/2010 - Đổ xô sang Lào, Thái làm thuê
COMMENTS