Anh nổi tiếng không chỉ là thợ giỏi mà bởi vì tình yêu như trong chuyện cổ tích của anh. Anh là Lê Đình Chính (SN 1972) trú tại xóm Đông Phú, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
Họa vô đơn chí
Anh sinh ra trong gia đình đông anh em tại huyện lúa Yên Thành, quanh năm quần quật với hạt lúa củ khoai nhưng vẫn không đủ ăn. Bởi vậy, anh sớm có ý thức học và vươn lên. Ngoài những giờ ở lớp, anh thường xuyên phụ giúp gia đình để kiếm thêm tiền mua sách vở. Tốt nghiệp cấp 3, gia đình, họ hàng đều trông chờ vào đứa con ngoan và hiếu học này.
Thế nhưng, mọi ước mơ, hy vọng đã bị dập tắt sau đó. Ngày 26-6-1990, đang háo hức chuẩn bị hành trang lên đường đi thi Đại học, anh đến nhà bạn thân rủ bạn chuẩn bị hành lý, tư trang để sáng mai lên đường. Trên đường về, qua một chiếc cầu hẹp (thuộc xã Văn Thành) không có lan can bảo vệ, trời đã chạng vạng, không rõ mặt người. Anh cùng chiếc xe đạp đổ nhào từ trên cầu xuống dòng sông khô cạn, chỉ còn một ít nước dưới lòng sông. "Lúc đó, không nghĩ là mình còn sống nữa, toàn cơ thể không cử động được, hai chân tê cứng, tôi đã khóc rất nhiều, làm thế nào đây ngày mai là lên đường đi thi rồi", anh Chính kể lại.
Vào những năm đó, gia đình vô cùng khó khăn, vay mượn anh em bà con hàng xóm được 5 triệu đồng cho kịp đi bệnh viện với hy vọng còn nước còn tát. Chính học giỏi nên cả cha mẹ, anh em, bạn bè đều đặt niềm tin lớn. Số nó thật khổ chú à, bà Phan Thị Vinh (mẹ anh Chính) buồn bã kể lại những ngày vất vả chạy chữa cho con mà mắt cứ đỏ hoe. Điều trị ở bệnh viện tuy cứu được mạng sống, nhưng anh vĩnh viễn không đi lại được. Bác sĩ trực tiếp điều trị anh cho hay: Vì anh ngã ngồi nên bị tụt xương sống, liệt nửa thân dưới chỉ giữ được mạng sống chứ việc vệ sinh cá nhân cũng không làm chủ được. Anh phải sống trong sự đau đớn, tủi hờn, mọi ước mơ của anh đành dang dở. Bạn thân của anh giờ chỉ là hai cái nạng gỗ, mặc cảm và tủi phận, anh chỉ quanh quẩn trong nhà suốt ngày không ra ngoài, không thích tiếp xúc với ai.
Vượt lên nỗi đau
Anh ngồi đó, với thân hình gầy gò yếu ớt, chênh vênh trên chiếc xe lăn cà tàng, một bên chân đã bị cưa gần hết phần đùi vì những lần bị biến chứng, rò tủy.
Tháng 10-1995 vượt qua bao nỗi đau, mặc cảm, được sự động viên người thân anh đã tìm đến trường dạy nghề tàn tật Trung ương I để học nghề sửa điện tử. Anh mong sao xoa dịu nỗi đau, mong tìm cho bản thân một nghề để phục vụ cuộc sống sau này khi cha mẹ không còn đủ sức nuôi mình nữa. Qua 2 năm học, anh đã một phần nguôi ngoai, cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa không còn như trước. Năm 1997, cầm tấm bằng loại giỏi, anh về quê mở quán sửa chữa điện tử ven đường tìm kế sinh nhai đỡ đần gánh nặng cho cha mẹ già. Vì sửa giỏi nên người dân đến sửa ngày càng một đông, anh cảm thấy vui trong công việc và cũng có ít tiền chi tiêu thuốc thang.
Năm 2008, sức khỏe yếu, bệnh cột sống tái phát, những khi trái gió trở trời làm cho anh đau khắp cơ thể. Đôi chân bị rò tủy, gia đình lại vay anh em làng xóm đưa anh đi bệnh viện để cắt phần từ đầu gối trở xuống. Sau một tháng chân anh lại tái phát, gia đình lại đưa anh đi viện cắt từ phần đùi trở xuống. Kể từ đó anh không đi lại được nữa. Mặc dù vết thương luôn hành hạ nhưng nghị lực luôn thôi thúc anh phải sống. Anh làm theo lời dạy của Bác "tàn nhưng không phế".
Cổ tích một tình yêu
Một chiều nọ, anh cùng chiếc xe lăn đang đi dạo, thì gặp chị Huệ (quê ở xã Văn Thành, cách quê anh 6 km) người bạn gái xinh đẹp, học giỏi cùng trường cấp 3 năm xưa.
Mặc dù đôi mắt bị hỏng trong một tai nạn nhưng chị vẫn giữ được nét đẹp của thời con gái như cái thuở học trò năm xưa. Vì gia cảnh khó khăn, lại đông em nên chị vẫn chưa chịu lấy chồng. Sau lần đó, chị Huệ thường lui tới quán anh trò chuyện, giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo cho anh. Như cảm thương, thấu hiểu nỗi đau của người bạn học giỏi giang năm xưa chị Huệ đã nguyện xin được phục vụ anh suốt đời. Lúc đó, anh cảm động rơi nước mắt nhưng vẫn chưa nói được lời nào. "Không biết mình tàn tật thế này, liệu Huệ có yêu mình thật lòng không hay chỉ là chút thương hại mà thôi. Gia đình, bạn bè người thân Huệ sẽ nghĩ sao về mình". Rồi anh hỏi, "Nếu lấy mình liệu gia đình Huệ có đồng ý không? Lấy mình, Huệ sẽ vất vả và thiệt thòi nhiều đó" - vừa ngỏ ý nhưng cũng là để anh biết thực sự chị có đủ dũng cảm chấp nhận người chồng tật nguyền hay không? Nhưng chị Huệ đã không ngần ngại nói: "Trước đây, vì gia đình khó khăn nên mình ở vậy nuôi em ăn học. Bây giờ, mình nguyện cùng bạn sướng vui có nhau". Qua lời nói của chị, anh đã nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng cả hai người đã đi tới hôn nhân.
Ngày 4-8-2009 là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh, ngày mà anh chưa từng mơ ước tới, một đám cưới giản dị, không áo cưới, không ảnh cưới, không loa đài inh ỏi nhưng anh em, bạn bè làng xóm đến chúc mừng rất đông. Họ vẫn thầm mong cho đôi vợ chồng tật nguyền được vẹn nguyên hạnh phúc. Hai người cưới nhau, ra ở riêng tại quán sửa chữa điện tử của anh. Công việc hàng ngày của anh là sửa chửa điện tử, còn chị làm thêm nghề cắt may, sửa áo quần cũng đủ chi tiêu cho hai vợ chồng. Cuộc sống tuy còn nhiều thiếu thốn, nhưng bù lại anh chị có được một tổ ấm hạnh phúc. Hai người bạn thân "hữu duyên thiên lý" đã gặp nhau, họ đến bên nhau để cùng được động viên, chia sẻ những khó khăn, buồn tủi, sớm tối bên nhau cùng nhau vượt qua những chặng đường phía trước.
Vất vả, khó khăn nhưng khi hỏi chuyện cuộc sống vợ chồng, chị Huệ cười: "Có gì đâu chú. Chồng chị dù có suốt đời ngồi trên xe lăn vẫn là chồng chị, là người mà chị cảm phục và yêu thương thật lòng. Chị chấp nhận cuộc sống khổ cực để được sống bên anh ấy trọn đời".
Theo Lê Quyết/ Pháp luật xã hội
- 21/04/2012 - Hàng trăm con chim bất ngờ xuất hiện tại ngôi đền thiêng
- 18/04/2012 - Đình Sừng - Một di sản kiến trúc văn hóa độc đáo
- 08/04/2012 - Chàng nghệ sĩ tàn tật và cô trò “nguyện chết” vì thầy
- 26/03/2012 - Không thể giải tán trường THCS Hoa Thành
- 12/03/2012 - Xôn xao chuyện chữa bệnh bằng nước lã của một tà đạo
- 03/03/2012 - Người đi nhanh hơn “thần chết”
- 21/02/2012 - Về làng bánh chưng: Sau Tết vẫn nhộn nhịp
- 19/02/2012 - Hội thi đánh trống tế lần thứ nhất (Xã Hợp Thành )
- 31/08/2011 - Ngắm cây hoa sữa gần 600 tuổi tại Việt Nam
- 27/07/2011 - Tuổi trẻ Yên Thành với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa
Viết lời bình