Trang chủ Đồng hương Yên Thành Cần những tấm lòng Hai “cánh cò” mồ côi / Một gia đình đang bị dồn vào tận cùng khốn khó - Một gia đình đang bị dồn vào tận cùng khốn khó

Hai “cánh cò” mồ côi / Một gia đình đang bị dồn vào tận cùng khốn khó - Một gia đình đang bị dồn vào tận cùng khốn khó

Email In
Chỉ mục bài viết
Hai “cánh cò” mồ côi / Một gia đình đang bị dồn vào tận cùng khốn khó
Một gia đình đang bị dồn vào tận cùng khốn khó
Tất cả các trang

 (TTTM) - Tôi nâng máy ảnh lên lại hạ máy xuống không sao chụp được vì nước mắt cứ trào ra nhoà đẫm trước một cảnh đời không thể tưởng tượng.Trên bàn thờ ngoài tấm ảnh không có lấy một gói kẹo, 2 cụ già nằm co ro trong cái lạnh thấu xương. Hai người điên lúc hú hét lúc cười răng rắc. Hai bé gái run rảy tái xanh, tái xám... Đó là hoàn cảnh gia đình CCB Lương Văn Trinh, xóm 3 Thị trấn Yên Thành (Nghệ An).

Ông Trinh nhập ngũ năm 1972, huân chương kháng chiến hạng 3, huân chương giải phóng miền nam. Sau ngày giải phóng được đơn vị cử đi học ở Liên Xô. Do đau đầu vì vết thương chiến tranh, năm 1979, anh phải xin về nước và bị tai biến mạch máu não mất năm 2004 để lại bố mẹ già và 4 người con thơ dại. Vợ anh là chị Vũ Thị Hoa là cô nuôi dạy trẻ, năm 1986 mất trí nhớ phải nghỉ việc.
Do không tiền thuốc thang, bệnh mỗi ngày một tăng đến nay bị tâm thần nặng cười nói suốt ngày. Cậu trai đầu Lương Văn Dinh sinh năm 1982 đang học đại học thì bố mất, mẹ tâm thần đành bỏ học về làm thuê nuôi em và ông bà nội. Do sức ép nhiều mặt, cậu trở nên điên dại lang thanh khắp nơi đập phá nhà cửa, đánh đập người thân rồi khóc hu hu.

 

Cụ ông Lương Văn Phúc, cụ bà Hoàng Văn Diên đều 87 tuổi bộ đội chống pháp nằm bệt một chỗ. Cô chị Lương Thị Minh (1984) đậu đại học kinh tế quốc dân đành bỏ học xiêu bạt làm thuê kiếm tháng vài ba trăm ngàn gửi về không dám nghĩ đến chuyện lập gia đình dù bao người dạm hỏi. Toàn bộ gánh nặng gồm 2 người điên, hai người già dồn vào đôi vai còm cỏi của hai cô con gái nhỏ. Tuyết (1990) liên tục là học sinh giỏi và hiện đang học lớp chọn của trường, Hạnh (1996) đang học lớp 7. Hai em mội buổi học, một buổi làm thuê cho quán ăn thị trấn. Chủ quán thương tình ngoài đồng lương ít ỏi còn cho dồn cơm cặn canh thừa mang về nuôi ông bà mẹ và anh. Diên cứ thấy 2 em là lao vào đánh đập cấu xé nên các em phải bí mật thuê 1 phòng tại thị trấn kiên gan học tập, quyết thực hiện ước mơ cháy bỏng: Thi vào đại học.
Trong ngày, ít khi 2 em được nghỉ. Sáng học xong, Hạnh lao đến chỗ làm thuê ngay. Tuyết lo nấu bữa ăn cho cả gia đình rồi bí mật lẻn mang về nhà và nhanh chóng rút êm. Tối, các em dồn thức ăn dư thừa của khách chờ cho Diên ngủ hẳn mới về đút cho ông bà ăn, thay quần áo cho 3 người rồi tập trung giặt dũ sau đó về tranh thủ chợp mắt một chút lại vùng dậy học bài cho đến sáng. Khổ nhất là đang làm việc bất ngờ Diên về, những cú đấm đá túi bụi tàn nhẫn cứ thế đổ xuống đầu làm 2 em thâm tím mặt mày, rách toạc thịt da, bầm dập chân tay, khắp nơi không chỗ nào trên cơ thể không có sẹo. Kiếm ra bát cơm đã khó, nhưng mỗi khi dỗ dành để cho mẹ ăn lại càng khó hơn. Khi thì bà đẩy ra không chịu, lúc lại đòi đút 4,5 thìa liền rồi phun tất cả lên mặt con mình. Nước canh, nước miếng, nước mắt hoà lẫn nhau chứa chan trên khuôn mặt hai học sinh gầy gò tiền tụy. 

Ông bà nội đã yếu không tự trở mình được nên 2 em phải tắm giặt, thay quần áo đổi tư thế nằm cho ông bà thường xuyên. Mùa rét các em nhóm một bếp than ở giữa giường nằm để ông bà được ấm. Lắm lúc đang tắm cho ông bà, người mẹ xông vào đổ úp cả thùng nước lên người. Nhiều khi, đang nhóm bếp than, cậu anh bất ngờ xông về đá tung vào mặt. Tết đến, trên quan tâm cho gạo cho bánh trái, bà con gúp đỡ đủ thứ nhưng thằng anh đã lừa tuốt xuống giếng, đập nát tan tành.... thật là những nổi khốn khổ tận cùng không bút nào tả xiết.

Theo Báo thông tin thương mại 

[Thảo luận trong diễn đàn]

Viết lời bình

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Tên *
Email (Để chúng tôi liên hệ với bạn)
Mã bảo vệ   
Lưu ý: Chỉ chấp nhận nội dung bằng tiếng Việt có dấu
Gửi lời bình


 

Phản hồi mới

Phan Thị Hồng Vương: Thật may mắn cho chú Trọng.Chúc gia đình chú sống hạnh phúc trăm năm.Người tàn ...
Lương: Cả gia đình cố lên nhé, hạnh phúc sẽ ko từ bỏ một ai cả khi chúng ta biết kiên n...
le thi thuan: Toi la mot nguoi sinh ra tu que lua Chu Trac Hoa Thanh . Toi rat tu hao ve qu...
nguyễn ngà: MỚI ra trường đó thôi mà đã thấy nhớ ngôi trường yêu dấu rồi? :x...
vuong hoa-minh thanh: uh,đó là điều dĩ nhiên mà bạn.cố lên bạn nhé,hay luôn là chính mình,quê hương đa...
hck: mong rằng chính quyền có liên quan sẽ sớm giải quyết cho họ không phải chịu cảnh...
Changtinanhdau: ôi họp mặt hội đồng hương mà em giờ mới biết ,tiếc thật ,hi hẹn lần sau có cơ hộ...
vũ tuyết: chúc mừng gia đình bà Hường đã đoàn vên sau một quảng thời gian xa cách nơi đất ...
trần đức Thắng: chú Chương vất vả quá.....đúng là ngươi xứ Nghệ..............
Phan Thi Thủy 12c2 Khóa 40: Oh. Mới đó thôi mà đã 4 năm trôi qua rồi. Mình nhớ trường nhớ thầy cô nhớ các bạ...
hoàng thị hương: Chị thật là hiếu học. Là một người con của mãnh đất Yên Thành yêu dấu, cũng là m...
Hoàng Thị Hương: Thật là mừng quá.Chúc mừng vì gia đình bà đã được đoàn tụ.Chuyện khó tin nhưng đ...
nguyễn thị hằng: chúc mừng những thành công mà quê tôi đã nhận được trong thời gian qua. tôi nghĩ...
Nguyễn Thành: Ôi mới đó mà đã 7 năm trôi qua, đã lâu lắm rồi em chưa được về lại ngôi trường m...
Nguyễn Đình Phẩm: Sắp làm Rể Yên Thành nên tình cờ vào đọc những bài báo về Yên Thành nên thấy yêu...

Bản đồ Yên Thành

Bản đồ Yên Thành

Tìm kiếm thông tin

Liên kết website

Yenthanh.Net-Website dành cho nông dân Yên Thành
Ủy Ban Nhân Dan Huyện Yên Thành, Nghệ An
khám phá đà lạt - du lịch đà lạt