
Chân trái gãy, đang bị đóng đinh và còn đau âm ỉ, nhưng khi thấy một em bé chới với giữa dòng nước chảy xiết, cậu bé 13 tuổi (Yên Thành, Nghệ An) đã không ngần ngại lao xuống cứu.

Chân trái gãy, đang bị đóng đinh và còn đau âm ỉ, nhưng khi thấy một em bé chới với giữa dòng nước chảy xiết, cậu bé 13 tuổi (Yên Thành, Nghệ An) đã không ngần ngại lao xuống cứu.
_100_64.jpg)
Đầu năm 1970, sau mấy tháng hành quân vượt Trường Sơn vào đến chiến trường Nam Bộ, chúng tôi- đoàn giáo viên miền Bắc tăng cường cho chiến trường B2 tập kết tại bãi khách của Ban Tổ chức Trung ương cục miền Nam. Ở đây, chúng tôi được nghỉ dưỡng và nghe nhiều báo cáo của các đại biểu các tỉnh về tình hình giáo dục miền Nam.

Vượt lên nỗi đau khủng khiếp do nhiễm chất độc da cam (CĐDC), cô sinh viên Phan Thị Thu Hiền (26 tuổi, năm thứ hai, lớp 08SGC - khoa Giáo dục Chính trị - ĐHSP Đà Nẵng) không những đạt kỳ tích trong học tập mà còn xuất sắc trong mọi công tác xã hội...

Người chồng dáng nhỏ thó dị tật liệt nửa người còn vợ lành lặn, nết na. Họ nên vợ thành chồng với nhau nay đã có 3 mặt con khôi ngô, ngoan ngoãn. Đó là chuyện tình của anh Tạ Duy Huy và chị Vương Thị Liên, khiến cả huyện lúa Yên Thành (Nghệ An) ai cũng khâm phục.

Ở tuổi 76, nhưng trông thầy còn rất phong độ. Đã hơn nửa thế kỷ "chèo đò", nhưng thầy vẫn chưa nghỉ. Phấn trắng, bảng đen đã cuốn thầy đến mức, được nghỉ hưu ở quê lại "trốn" vào thành phố để được đi dạy.

Tình cảnh của bà khiến nhiều người phải cảm động. Không có tiền cứu chồng bà đã phải bán phần hương hỏa và giờ là đi nhặt rác.

“Tôi mà có sức có lẽ tôi chống gậy lên trung ương đề nghị cấp cho con Mai cái bằng khen mới được. Nuôi ông bà ngoại như hắn cả cái xã ni ai cũng phải cảm phục ấy chớ”, cụ Lê, người hàng xóm của chị Vũ Thị Mai (xóm Lũy, Mã Thành, Yên Thành, Nghệ An), nói với chúng tôi. Với người dân ở cái xóm Lũy nghèo nàn này, chị Mai luôn là tấm gương để họ nhắc nhở con cháu hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.
Ông tên là Nguyễn Thế Thảo, 62 tuổi ở xóm 2A Yên Thịnh, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Bà con thường gọi là “ông Thảo hiền” bởi ông rất hiền hậu, sống chan hòa, vui tính, trong công việc thì cần cù chịu khó, sẵn sàng giúp đỡ mọi người.