Trở về   Yên Thành Online > Khu vui chơi giải trí, giao lưu gặp mặt > Tâm sự Online

Chú ý

Chào mừng bạn đến với Yên Thành Online.
»» Diễn đàn Người Yên Thành được xây dựng để tạo một gặp gỡ online cho tuổi trẻ Yên Thành, xa quê cũng như đang ở nhà. Mục đích chính là giúp mọi người hiểu biết thêm về Yên Thành, thêm yêu Yên Thành hơn, cũng như để anh chị em ở xa vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà

»» Diễn đàn hiện nay mới đang trong thời gian thử nghiệm và phát triền nội dung, vì vậy rất cần sự đóng góp tài liệu, bài vở và ý kiến từ anh chị em và các bạn. »>Nhấn vào đây để bắt đầu tham gia và đóng góp


Diễn đàn đã ngưng hoạt động từ lâu.
Anh chị em có nhu cầu kết nối có thể tham gia group Yên Thành & những người thân trên Facebook.

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #16  
Cũ 30-08-2009, 07:47 PM
Invisible_225's Avatar
Invisible_225 Invisible_225 is offline
Try All My Best!
 
Tham gia: 05/04/2009
Họ và tên: FưƠnK....[nO.1]
Bài viết: 450
Xã: Vĩnh Thành
Gửi tin nhắn qua Yahoo chát tới Invisible_225
Default Từ bỏ...........................

Trích:
Tất cả ơi, tớ buông đây.
Tớ biết như thế sẽ phụ lòng tất cả mọi người đã dành cho tớ.
Tớ biết như thế sẽ uổng phí những tin tưởng tớ có được từ mọi người. Nhưng mọi người à, tớ ... buông đây.
Tớ không thể chịu nổi cảm giác phải giành giật đứa con tinh thần của mình.
Tớ không thể chịu nổi mà cứ mãi suy nghĩ để chống chọi lại những toan tính hơn thua.
Tớ không thể chịu nổi việc phải nhìn thấy sự lo lắng của gia đình, của bạn bè, anh em xung quanh mình.
Xin lỗi, tớ có lỗi rất nhiều, cứ cho là tớ hèn nhát ... nhưng có lẽ tớ phải buông tay thôi...
Phía trước tớ vẫn còn những thứ quan trọng cần bắt đầu.
Phía trước tớ vẫn còn ước mơ.
Phía trước tớ vẫn còn là con đường có thể bước đi tiếp.
Đôi lúc, dũng cảm là cần phải biết từ bỏ.
Nhưng từ bỏ không có nghĩa là chịu thua, từ bỏ không có nghĩa là phủ nhận sự thật. Từ bỏ là dừng lại, và dừng lại để thấy mình lớn hơn. Từ bỏ không bao giờ đồng nghĩa với bỏ cuộc.
Trí óc không bao giờ hết, con đường vẫn kéo dài đến chân trời, sáng tạo tuyệt đối không thể nào chỉ là một lần.
Thời gian là một bài kiểm tra, tự nó sẽ chứng minh tất cả những sự thật còn sót lại, ai có khả năng và ai không đủ khả năng. Tớ đã nợ rất nhiều từ mọi người: lòng tin, sự ủng hộ,...
Nhiều đến tớ chẳng biết đến khi nào tớ đủ để trả lại 1 phần trong nó.
Tớ đã từng nói trong rất nhiều entries của mình, "Đôi lúc con người ta cần bỏ đi một thứ để có được nhiều điều." -
Tớ hứa với mọi người, những thứ tớ sắp bắt đầu sẽ không phụ dù 0,1 đơn vị đo lòng tin trong tỉ tỉ tin tưởng mọi người đã cho tớ.
Tớ hứa với mọi người không chỉ như một lời hứa, những gì tớ từ bỏ hôm nay, ngày mai này sẽ tự động về lại...
'Người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau' - huống hồ gì là những thứ của riêng bản thân mình...
Hôm nay, tớ nhớ đến chuyện con khỉ và chiếc lọ đựng kẹo mà tớ đọc được từ rất lâu.
Nếu con khỉ chịu buông những viên kẹo thì đã có thể rút tay ra khỏi lọ dễ dàng như đã để tay vào.
Có lẽ, cuộc sống đã là thế.
Công bằng dẫu có nhưng không chia đều hết cho mỗi người, mỗi việc trong cuộc sống này. Dẫu thế, tớ vẫn rất biết ơn cuộc sống , cuộc sống có vấp ngã để biết mình vẫn còn đứng lên được, cuộc sống có vấp ngã để biết ai sẽ đưa tay về phía mình. Nhưng trên hết, có lẽ đôi khi, dũng cảm là biết từ bỏ...

Trích:
Níu buông tay mừk h0k từ bỏ, níu buông tay hum nai để ngày mai có thể đứng trên đỉnh vinh quang mừk nhỳn lại, mừk tự hào rằng "mỳnh đã buông thất bại để đón thành kông" thỳ hãy kứ buông tay bạn nhé! Hj`
http://vn.myblog.yahoo.com/frankiesoo_228

Chữ ký
bôi đen==> bẠn ngÔk lÉm..........
FưƠnK nO.1

http://vhfonline.com/vhupload/images/abc.gif

thay đổi nội dung bởi: Invisible_225, 30-08-2009 lúc 07:54 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #17  
Cũ 30-08-2009, 08:19 PM
vanhoanhtd's Avatar
vanhoanhtd vanhoanhtd is offline
Thành viên
 
Tham gia: 29/07/2009
Họ và tên: Phan Văn Hoành
Bài viết: 9
Xã: Hoa Thành
Default

Trích:
Nguyên văn bởi Invisible_225 Xem bài gởi
Cha sẽ không bảo con không được khóc, không được buồn mà sẽ nói với con rằng: con hãy khóc để thấm thía sự vất vả của cuộc đời và hãy buồn để thấy giá trị của một lần vấp ngã.

Con trai yêu quý!

Con có nhớ những con thuyền dập dềnh trên sóng biển mà cha và con đã nhìn thấy trong một buổi chiều ngắm hoàng hôn cách đây vài năm không? Cha đã nói với con rằng: cuộc đời con người cũng như những con thuyền lênh đênh trên biển cả và để đến được bến bình yên, con thuyền phải trải qua rất nhiều sóng to, gió lớn. Con ạ! Con cũng đang trải qua con sóng lớn đầu tiên trong cuộc đời. Hãy vững vàng và lướt qua nó con nhé!

Hãy khóc, hãy buồn nhưng không được phép gục ngã

Cha biết con đang rất buồn, chán nản và cả tuyệt vọng nữa. Nhưng cha sẽ không bảo con không được khóc, không được buồn mà sẽ nói với con rằng: con hãy khóc để thấm thía sự vất vả của cuộc đời và hãy buồn để thấy giá trị của một lần vấp ngã. Cha biết con đã trải qua những ngày ôn luyện vất vả, những ngày thi căng thẳng và những ngày đợi chờ kết quả dài đằng đẵng. Cha cũng biết con đã học hành chăm chỉ, đã cố gắng hết mình để có thể “vượt vũ môn” thành công. Nhưng cuộc sống không bao giờ bằng phẳng và con đường đến với ngày vinh quang không phải chỉ trải toàn hoa hồng phải không con?

Con có thấy vết sẹo ở đầu gối bên phải của con không? Đó là dấu tích của một lần con ngã khi chập chững tập đi. Những vết sẹo đã giúp con có thể bước đi một cách vững vàng bằng đôi chân của mình. Có ai tập đi mà lại không vấp ngã phải không con? Cha xót xa mỗi lần nhìn con vấp ngã nhưng cha cũng mỉm cười hạnh phúc khi con có thể đứng dậy và đi tiếp.

Con trai! Con có nhớ cách đây vài năm một cậu học sinh cũng bằng tuổi con bây giờ đã tìm đến cái chết khi giấc mơ vào đại học không thành. Con có nhớ khuôn mặt thẫn thờ của người cha và nước mắt lăn dài trên gò má người mẹ khi họ đứng lặng người trước bàn thờ đứa con trai yêu quý. Con trai của ba, cha tin rằng con sẽ đủ can đảm và vững vàng để không bao giờ có những ý nghĩ dại dột như vậy. Cha tin rằng, đứa con trai đã có thể đứng lên bằng đôi chân của mình khi tập đi những bước đi đầu tiên cũng sẽ có thể đứng lên bằng chính đôi chân của mình khi bước những bước chân đầu tiên vào cuộc đời đầy giông tố và thử thách.

Con! Cha cũng sẽ nói lời xin lỗi con. Con đừng ngạc nhiên khi cha làm điều đó nếu con nghĩ rằng người phải nói lời xin lỗi là con mới đúng. Nhưng con ạ, cha xin lỗi vì đã có những lúc cha vô tình đặt áp lực lên con. Sự kỳ vọng của cha đôi khi trở thành áp lực cho con và sự tuyển dụng còn trọng về bằng cấp nhiều khi trở thành sức ép đè nặng lên đôi vai con. Đó là trách nhiệm của xã hội và trong đó có trách nhiệm của cha.

Trên đường đua của cuộc đời, cha không thể chạy theo con,
nhưng cha sẽ luôn dõi theo, động viên và tiếp sức cho con. (Ảnh minh họa)


Tương lai nằm ở phía trước

Con có biết không? Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ học sinh trượt đại học nhiều nhất trên thế giới. Năm nay trong số gần 1,2 triệu lượt thí sinh dự thi thì chỉ có hơn 400.000 thí sinh có điểm trên điểm sàn. Điều đó để con thấy rằng còn rất nhiều người cũng trượt đại học như con và hiểu rằng đại học không phải là con đường duy nhất.

Bill Gates đã rời trường đại học khi nhận ra cơ hội của mình và còn rất nhiều người khác thành đạt mà không nhất thiết phải học đại học. Con cần hiểu rằng: đại học chỉ giúp con có một hành trang chắc chắn hơn và dễ dàng hơn để con bước vào đời. Nhưng nó sẽ trở thành vô giá trị nếu con đánh mất đi sự kiên trì, niềm tin, ước mơ và sự tin tưởng vào tương lai.

Trên bàn học của con, có một dòng chữ nho nhỏ con đã tự viết ra khi thi trượt trong kỳ thi chọn học sinh giỏi “khi một cách cửa này đóng lại sẽ có một cách cửa khác mở ra” và “khi tất cả những cái khác đã mất tương lai vẫn còn”. Cơ hội vẫn chưa hết và tương lai vẫn nằm ở phía trước con ạ. Con có nhiều con đường để lựa chọn. Con có thể ôn thi để sang năm thi lại, có thể chọn một trường làm nguyện vọng và có thể học nghề nếu con muốn. Mọi quyết định là của con, tương lai của con, con đường đi của con, con sẽ phải tự hoạch định và xây dựng cho mình. Mười tám tuổi, con trai của cha chưa đủ lớn để hiểu về cuộc đời nhưng cha tin rằng con đủ lớn để vượt qua thử thách và biết mình phải làm gì.

Dù cho con có quyết định như thế nào, cha mẹ cũng sẽ luôn ủng hộ con, tiếp bước cho con. Trên đường đua của cuộc đời, cha không thể chạy thay cho con nhưng cha sẽ luôn dõi theo, động viên và tiếp sức cho con. Hãy luôn tin tưởng vào chính mình và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ con nhé!

[st]

___________________________
chya sẽ vs những ai thất bại trong kì thy DH.
theo tui thực tế là phải di bụi rùi
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #18  
Cũ 10-09-2009, 09:03 AM
Invisible_225's Avatar
Invisible_225 Invisible_225 is offline
Try All My Best!
 
Tham gia: 05/04/2009
Họ và tên: FưƠnK....[nO.1]
Bài viết: 450
Xã: Vĩnh Thành
Gửi tin nhắn qua Yahoo chát tới Invisible_225
Default Cô bé và những cơn mưa như thế...!

Trích:
Cầm tờ giấy báo kết quả thi ĐH trên tay, mỗi người một tâm trạng. Nhìn các bạn vui mừng tới có thể nhảy lên, em thấy lòng mình dường như nặng trĩu - con gái của bố mẹ trượt rồi. Em biết bố mẹ buồn nhiều lắm.

Những năm tháng học tập,có những năm em gãy xương tới 2 - 3 lần/năm, mỗi lần như vậy em lại phải nghỉ học tới 3 tháng chờ xương lành và tập đi. Hình như gãy nhiều quá em cũng trở lên quen hơn, không thấy đau nữa thì phải nên mỗi lần gãy em lại ngủ thiếp đi trong vòng tay của ba, vòng tay của mẹ.Những lúc trong người mệt mỏi, đau yếu không thể cố gượng dạy, em cũng đành nghỉ ở nhà. Bài vở trên lớp cũng phải chờ "cô chủ nhỏ" - hổng kiến thức nhiều lắm. Tới năm lớp 11, được ba mẹ chạy lo thuốc men từ hùi còn nhỏ xíu, em cũng lớn hơn để ý thức việc giữ gìn không chạy nhảy nhiều để ngã, nên không còn bị gãy xương nữa chỉ hay đau, nhất là lúc trở trời và lười uống thuốc (hàng ngày em đều phải uống thuốc, rùi thỉnh thoảng gđ có đủ tiền lại cho em nhập viện truyền thuốc tốt hơn) tại thấy tốn kém nên có đơn thuốc một tháng em uống kéo dài tới 2 - 3 tháng. Mẹ biết là hay mắng lắm. Hii

Trượt ĐH, em buồn nhưng không dám thể hiện và nói gì vì em sợ ba mẹ lại càng phiền não hơn. Áp lực, căng thẳng,...làm em mắc thêm căn bệnh rối loạn cơ năng đại tràng. Mỗi lần có gì lo lắng và buồn phiền nhiều là những cơn đau bụng lại tái phát, hành hạ em.

- Một hôm mẹ hỏi: Thế giờ tính thế nào?

- Con sẽ ở nhà ôn thi tiếp, sang năm con lại thi mẹ ạh.

Mẹ em dường như không nghĩ vậy. Mẹ đọc báo, hỏi các bạn về thông tin các trường đang tuyển sinh. Rồi một hôm:

- Có trường này đang tuyển sinh, nộp hồ sơ vào đó mà học. Vừa học vừa ôn thi cũng được. Đấy, học kế toán hay học tin?

Vì sức khoẻ không tốt, nên em sợ sẽ không thể vừa học vừa ôn thi. Em nói với mẹ để em ở nhà ôn thôi nhưng thấy mẹ không bằng lòng nên em bắt đầu làm hồ sơ dự tuyển vào trường Trung cấp - ngành tin trên Hà Nội. Để con gái có thể học tập, ba mẹ lên HN trước tìm nhà trọ, rùi tìm xe ôm để thay ba mẹ trở em tới trường vì trường của em xa chỗ trọ tới 6km.

Tháng 10/2004, em lên HN - lạ lẫm và bỡ ngỡ. Những ngày đầu em ở trọ cùng chị họ - đỗ ĐH Luật năm ấy. Lần đầu xa vòng tay che chở, chăm sóc của gia đình, em tập làm quen dần với việc tự chăm sóc cho bản thân.

Thời gian học tập của hai chị em khác biệt nên em được đảm trách phần quét dọn nhà cửa, cơm nước buổi sáng (mẹ không biết đâu, em giấu mẹ nè). Cũng như thường lệ, 11h30 chị em về rùi mới bắt đầu bữa cơm. 12h em chờ xe tới đón đến trường. Con đường vẫn dài, vẫn là những quy tắc em đặt ra nhưng giờ đây con đường ấy không còn là con đường quen thuộc mẹ vẫn đưa em đi,...Em lặng ngắm phố phường HN mà lòng man mát nhớ về kỷ niệm.

Đến cổng trường, em lập lại lời chào chú xe ôm một cách cũ rích và bắt đầu chinh phục đôi chân... Con đường từ cổng trường tới cầu thang ghấp ghểnh chỉ vỏn vẹn 50m mà dường như xa quá! Em nặng nè lê từng bước chân đau, cứ 2 - 3 nhịp lại dừng. Không có chỗ vịn tay, không có chỗ ngồi nghỉ, em đứng đau kiễng từng bàn chân một, mấm môi bước tiếp. Và những giọt mồ hôi lăn nhanh hơn trên khuôn mặt em qua cái đau và đoạn đường "xa lắc". Hii, cuối cùng em cũng đã đi tới được chân cầu thang dưới bao nhiêu con mắt. Giờ tới lượt cô bé ngốc chinh phục "đỉnh núi cầu thang 4 tầng". Lớp của em nằm cuối dãy hành lang tầng 4, sau những cái vịn tay như đu người qua từng bậc, em lê tiếp bước chân qua dãy hành lang nhỏ chật kín người. Đông người tới vậy mà sao dường như có lúc em nghe thấy cả tiếng trái tim mình đập, vờ đi những đôi mắt nhìn em lạ lẫm. Cánh cửa lớp im lìm, em hồi hộp mở cửa như đón chờ sau cánh cửa kia là cô bạn "chang híp" thân quen nở nụ cười tươi tắn nhưng đó chỉ là một giấc mơ của cô bé ngốc. Bàn ghế lặng yên như chia sẻ với em sự thất vọng, em ngồi hẫng xuống theo tiếng gọi của đôi chân mình rồi lại nhìn về phía cửa lớp như chờ đợi một phép nhiệm màu cho bé ngốc được trở lại những ngày tháng "yêu thương".10 - 15 phút trôi qua trong từng tiếng tích tắc đếm giây của đồng hồ, tiếng trống ngực thình thịch. Và rồi đã có tiếng bước chân người tiến gần tới lớp.

- Là cô bạn Híp ???? - Tiếng kẹt kẹt cửa mở ra theo đôi mắt em từng chút một.

- Không phải, không phải rồi - Em như bật khóc, oà nghẹn lòng trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Nhưng giờ đây bé ngốc hiểu, có thêm niềm tin và hy vọng cho sự khởi đầu mới. Em bước tiếp đi trên con đường hướng về phía trước.

Giờ tan học, sân trường trở lên lặng vắng, những tia nắng mặt trời cuối cùng còn sót lại cũng nhẹ nhàng khuất mình sau dãy núi xa xa phía chân trời. Em co mình ngồi trên bậc cuối cầu thang tầng một trong tiết trời đông lạnh giá, đưa tay ra hứng từng giọt mưa rơi. Rồi dường như trong bóng đêm đông trắng xoá nước trời có một đôi mắt cũng long lanh.

- 19h rồi, chắc chú xe ôm bận việc nên tới đón trễ. Em tự nhủ.

Và em cứ chờ, cứ chờ hoài mà không thấy chú xe ôm đâu. Em thất thểu lê bước chân nhỏ ra cổng trường, ra khỏi con ngõ nhỏ gập ghềnh sau bụi chuối, luỹ tre tới chỗ bưu điện. Các cô chú, các bạn học sinh trọ gần đó nhìn em ngạc nhiên có lẽ là tự hỏi: Sao cô bé này không về nhà, tan trường lâu rồi mà? Em gọi điện về cho chị, chị lại đi tìm chú xe ôm khác tới đón em. Ngồi mép đường dưới ánh đèn em lặng lẽ nhìn từng lượt người qua lại coi lúc nào thì chị và chú xe ôm tới đón???


Từng lượt người lướt qua trong ánh mắt mỏi mòn chờ đợi của cô bé. Và rồi chị của em cũng đã tới!

Trên chiếc xe ôm, em lặng ngắm những ngọn đèn đang đứng tỏa ánh sáng để xua đi cái bóng tối mịt mù của trời đêm...

Sau những buổi nghỉ học vì không có người đưa đi, tối sẩm không có người đón về, ba mẹ cũng quyết định tìm phòng trọ gần trường cho em. Có lẽ điều đó đã tạo một bước ngoặt mà cô bé ngốc khờ khạo không bao giờ nghĩ tới và có thể quên được.

Chuyển tới căn phòng trọ rộng khoảng chừng 30m mà có lúc lên tới 13 - 15 người/phòng, em bắt đầu sắp xếp lịch thời gian và lịch quan trọng nhất là tới lớp như thế nào.

Vì điều kiện hoàn cảnh khó khăn, em cố xua đi cái đau, ngày tháng uống và truyền thuốc vậy nên những cơn đau của em dường như kéo dài hơn, nhiều hơn và đau hơn.

6h sáng, em bắt đầu tới trường trên đôi chân mỗi ngày lại một nặng nề vì thiếu thuốc. Con đường ngắn ngủi thôi, chỉ vỏn vẹn 100m mà đôi môi em bị tê dại đi, lần đầu tiên giọt nước cũng lăn dài trên khóe mi em vì những lần mấm môi để lê từng bước... Nó làm em rất sợ phải đứng lên, sợ phải bước chân đi trong đau đớn...

Và rồi một đêm - cái đêm mà đến tận bây giờ em vẫn không thể nào quên được ...

- 23h, mọi người đều đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, em cố gượng đội ô ra hiên rửa mặt cho tỉnh táo còn học bài.

Những hạt mưa rơi nặng hạt nhiều hơn. Trong ánh sáng le lói của ngọn đèn nơi cổng trường phản lại, em thấy được một màu trắng xóa của mưa. Sao đêm nay mưa to quá - hơn hẳn mọi ngày, không còn chỉ là tí tách tiếng mưa rơi mà là lộp bộp. Cô bé khờ đưa tay hứng từng giọt nước trời và dường như khi ấy cô bé chợt nhận ra trong lúc này cô bé không còn đủ khả năng để cố bước vào phòng.

Nhìn cánh cửa phòng im lìm cách em có 4 bước chân, ngắn hơn thật nhiều so với con đường 100m tới trường mà sao giờ đây xa hơn nhiều quá. Em không thể lê bước đi, em không thể đứng vững trên đôi chân của chính mình. Thật bất lực và rồi em ngã quỵ xuống. Chiếc ô cũng bị văng ra, để lại mình cô bé dưới cơn mưa ấy. Em đã cố để không khóc nhưng không hiểu sao có cái gì đó ở đâu cũng òa bật, xối xả chạy theo những giọt mưa trên mái tóc, trên khuôn mặt...em. Trong mưa em đâu có khóc, đó chỉ là mưa thôi, mưa làm cay đỏ mắt em đó chứ.

Trong cái giá lạnh của tiết trời đông, trong những hạt mưa rơi không ngừng - mỗi lúc một mau hơn, cô bé run lên, đôi môi tím ngắt, nấc nghẹn.

Cơn mưa vẫn vô tình như nó vốn thế và để lại giữa trời một cô bé với trái tim đau buốt, với cõi lòng quặn thắt vết thương. Và khi ấy em dường như hiểu được đâu là sự tủi hờn. Em càng cố đứng lên trong mưa cũng chính là mỗi lần em quỵ ngã. Em bất lực rồi...Em ngồi đó, đếm mưa, đếm thời gian trôi qua từng khoảnh khắc...

- 3h sáng - Sau 4 tiếng ngâm mình dưới mưa cuối cùng em cũng đã có thể "bò" được vào tới phòng. Đúng vậy, đúng là "bò" theo cái nghĩa của chính nó dù em có muốn phủ nhận hay không. Em đã "bò" bằng chính đôi chân, đôi tay của mình, bò dưới đêm mưa như thế đấy. Em co tròn mình trong bộ đồ ướt sũng dưới chân giường. Em ko còn đủ sức để làm điều gì nữa, nghĩ sao nữa, em chỉ có thể ngồi như vậy nghe tiếng mưa, ngồi như vậy cho tới sáng...


---------------------------
http://vn.myblog.yahoo.com/cobengoc_...?new=1&mid=349
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #19  
Cũ 25-09-2009, 12:03 PM
chiplove4u's Avatar
chiplove4u chiplove4u is offline
Thành viên
 
Tham gia: 06/02/2009
Họ và tên: chiplove
Bài viết: 1,048
Xã: Huyện khác
Gửi tin nhắn qua Yahoo chát tới chiplove4u
Default

v mình toàn siu tầm chi mà nhìu chữ ri hè
nỏ dám đọc

Chữ ký Ta là Ta
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #20  
Cũ 09-10-2009, 10:13 PM
dangngoc_1207's Avatar
dangngoc_1207 dangngoc_1207 is offline
Thành viên
 
Tham gia: 23/10/2008
Họ và tên: Phan Đăng Ngọc
Bài viết: 121
Xã: Hoa Thành
Gửi tin nhắn qua Yahoo chát tới dangngoc_1207
Default

Nếu là tui thi trượt đại học, tui sẽ ôn thi lại một năm nữa chứ ko ngồi viết bài này để tự biện minh cho sự ko cố gắng học thời phổ thông của mình, và cũng vì tôi ko phải là Bill Gates.Mỗi người thi trượt đều nghĩ như bài viết thì chắc nước mình có lắm bill gates lắm đây.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #21  
Cũ 20-11-2009, 08:54 AM
binhboy's Avatar
binhboy binhboy is offline
Thành viên
 
Tham gia: 26/10/2008
Họ và tên: Nguyễn Tất Bình
Bài viết: 18
Xã: Thị Trấn
Default

Kảm ơn em....................Nó rất có ý nghĩa với anh....Giup anh rất nhiều đấy...Có lúc anh đã guc ngã muốn buông xuôi;;;;; thanks you yourseel of me

Chữ ký
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #22  
Cũ 21-11-2009, 07:58 PM
Invisible_225's Avatar
Invisible_225 Invisible_225 is offline
Try All My Best!
 
Tham gia: 05/04/2009
Họ và tên: FưƠnK....[nO.1]
Bài viết: 450
Xã: Vĩnh Thành
Gửi tin nhắn qua Yahoo chát tới Invisible_225
Default

Trích:
Nguyên văn bởi binhboy Xem bài gởi
Kảm ơn em....................Nó rất có ý nghĩa với anh....Giup anh rất nhiều đấy...Có lúc anh đã guc ngã muốn buông xuôi;;;;; thanks you yourseel of me
khy đã tự hào rằng "mỳnh đã buông thất bại để đón thành kông" thỳ mới được buông tay anh nhé!`
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #23  
Cũ 22-11-2009, 02:01 PM
Nguyen_Thu's Avatar
Nguyen_Thu Nguyen_Thu is offline
Thành viên
 
Tham gia: 03/09/2008
Họ và tên: Binladen
Bài viết: 796
Xã: Thị Trấn
Gửi tin nhắn qua MSM tới Nguyen_Thu Gửi tin nhắn qua Yahoo chát tới Nguyen_Thu
Default

Trích:
Nguyên văn bởi Invisible_225 Xem bài gởi
khy đã tự hào rằng "mỳnh đã buông thất bại để đón thành kông" thỳ mới được buông tay anh nhé!`
Nhưng lỡ tự hào là a rứa rồi( tự sướng), nhưng chưa thành công liệu có nên buông tay ko
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 

Quuyền Hạn Của Bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi files đính kèm
Bạn không thể sửa bài của bạn

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Hiện tại là 12:43 PM (GMT +7)


Diễn đàn Người Yên Thành Online
Nội dung được các thành viên xây dựng và tổng hợp
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.