Trở về   Yên Thành Online > Khu vui chơi giải trí, giao lưu gặp mặt > Tâm sự Online

Chú ý

Chào mừng bạn đến với Yên Thành Online.
»» Diễn đàn Người Yên Thành được xây dựng để tạo một gặp gỡ online cho tuổi trẻ Yên Thành, xa quê cũng như đang ở nhà. Mục đích chính là giúp mọi người hiểu biết thêm về Yên Thành, thêm yêu Yên Thành hơn, cũng như để anh chị em ở xa vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà

»» Diễn đàn hiện nay mới đang trong thời gian thử nghiệm và phát triền nội dung, vì vậy rất cần sự đóng góp tài liệu, bài vở và ý kiến từ anh chị em và các bạn. »>Nhấn vào đây để bắt đầu tham gia và đóng góp


Diễn đàn đã ngưng hoạt động từ lâu.
Anh chị em có nhu cầu kết nối có thể tham gia group Yên Thành & những người thân trên Facebook.

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 03-04-2011, 09:55 AM
Phan Huong's Avatar
Phan Huong Phan Huong is offline
Thành viên
 
Tham gia: 18/03/2011
Họ và tên: Phan Thị Thu Hương
Bài viết: 61
Xã: Liên Thành
Gửi tin nhắn qua Yahoo chát tới Phan Huong
Đỏ mặt cuộc sống nhà trọ thế nào nhỉ..mất đi niềm tin ở ngườ khác ư

2 chữ " tự lập" đến với con chắc hơn nữa năm rồi mẹ nhỉ. Đó là một thời gian dài với con. Con chỉ thật sự nhân ra khoảng thời gian đó dài khi đang ở giây phút này đây
Trước kia mẹ lo cho con từ đầu đến cuối, con chỉ biết đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà mà thôi.
Con thật sự đã ra khỏi vòng tay của mẹ để đối mặt với cuộc sống xa nhà. Con đã quyết định như vậy vì con muốn mình phải tự bước đi. Chỉ có thể mới bắt buộc con tự làm mọi thứ, không ai có thể làm giúp con.
Ở đây con còn có anh chị họ rất nhiều và cả gì nữa, đó cũng là gia đình của con, mọi người quan tâm đền con nhiều lắm và cũng là chỗ dựa tinh thần cho con. Con thật may mắn khi ở trọ cùng các chị đang ở bên cạnh con giờ đây, mặc dù các chị đến từ những vùng miền khác nhau nhưng con tìm được niềm vui ở đó, con luôn trải trái tim con, tâm sự của con cùng các chị.
Con phải làm quen với những nguyên tắc sinh hoạt mới, con đã làm được điều đó, môi trường và khí hậu không làm con phải bận tâm. và mẹ biết không điều lớn nhất con cần phải tập và học hỏi đó chính là cách ứng xử trong xã hội, với mọi người xung quanh. Con nói nhiều, to miệng khi ở nhà và những nơi mà con quen với mọi người, con vẫn thiếu tự tin ở nơi toàn người lạ. Điểm yếu này không nên có mẹ nhỉ, con cần phải khắc phục điều đó phải không mẹ, con đang dần cải thiện để không còn điểm yếu này nữa, con đã cố gắng....và nó đang hướng theo chiều hướng tốt đẹp....
Nhưng mẹ ơi, trong con giờ phút này đây, con buồn, buồn nhiều lắm mẹ ạ. Chuyện đã qua nhưng nó không qua hẳn để con được quên. "Cách ứng xử với mọi người xung quanh" bài học đó rộng lớn quá mẹ ơi,con chỉ mới bước vào bài học đó thôi, trong bài học đó chắc còn nhiều thử thách mà con phải tự tháo gỡ lắm. Nhưng tại sao và con luôn thắc mắc tự hỏi vì sao thử thách đó lại xảy ra giữa con và người mà con rất tin tưởng. Chuyện rất nhỏ thôi nhưng con cũng không ngờ rằng sự việc lại xảy ra như vậy, con suy nghĩ nhiều lắm mẹ ạ và con đã lục lại trong trí nhớ từng câu nói của con,con không có làm gì sai cả, không nói gì sai cả nhưng tại sao người đó lại không thèm nói chuyện với con, con không hiểu, con luôn là người bắt chuyện trước và chỉ nhận được câu trả lời không và có, con đâu muốn nhận câu trả lời như vậy đâu. Con muốn khóc, con đã khóc và cũng tủi lắm khi người đó hành động với con như vậy. Khoảng cách về không gian đâu có nhiều, thường xuyên gặp mặt nhau nhưng tại sao người đó cứ coi như không có sự tồn tại của con. 4 ngày mẹ ạ, 4 ngày trôi qua với con quá dài để cảm nhận, từng cảm giác, từng hụt hẫng. Có lẽ con đã đặt niềm tin quá nhiều vào người đó để rồi cảm giác mình đã tin lầm người,vẫn hy vọng, ảo giác rằng chuyện đó chưa xảy ra. Nó xảy ra nhanh quá mẹ ạ, nhưng con cũng phải chấp nhận, con đã xin lỗi mặc dù con không có lỗi,con cũng đã phải nói đến 3 lần xin lỗi, con đã hạ thấp mình đến như vậy. Nhưng có lẽ chị trong phòng con đã nói đúng thà làm như vậy để cản thấy thoải mái hơn, nếu cứ để như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến nhiều chuyện khác. Con không còn nghĩ đó là hạ thấp mình nữa,mà đó chính là bài học đầu tiên để tồn tại trong muôn vàn cách ứng xử, muôn vàn tính cách khác nhau như thế này. Con không biết đã thật sự thoải mái hơn không nhưng con vẫn thấy buồn lắm mẹ ạ, con không còn ứng xử với người đó như trước nữa, con cố gắng lắm cũng chỉ giữ được ở mức bình thường thôi mẹ ạ. Con không biết nói gì khi không còn niềm tin ở người đó, con đã thất vong rất nhiều.................
Con biết con bên ngoài con người con ai cũng nói là một ngưới vui vẻ....nhưng chỉ có một vài người mới biết được rằng con suy nghĩ rất nhiều...Con không biết việc này xảy ra sẽ tồn tại trong con bao lâu, nó có thể xóa đi trong con được hay không..... nhưng đôi khi ngồi một mình con lại suy nghĩ về nó, về người mà con đã đặt niềm tin quá nhiều đó......một câu hỏi mà con sẽ mãi không bao giờ trả lới được "tại sao lại đối xử với "pe' " như vậy ?"...Trong con cũng không biết đang co những tâm trạng thế nào nữa...Nhưng con vẫn không muốn tình cảm đó bay đi mất, con vẫn hy vọng tình cảm đó quay lại với con, mất đi rồi con sẽ phải ứng xử như thế nào.....con vẫn muốn coi chị như một người chị, và cũng muốn chị xem mình như một người em mẹ ạ.........Chuyện này khi nào sẽ kết thúc......
Mẹ ơi, cuộc sống của bất kì ai đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ mẹ nhỉ. Con biết chỉ có như vậy con mới lớn lên được, mẹ đừng lo, có vấp ngã mới có đứng dậy phải không mẹ, có đứng dậy thì mình mới có đà để bước lên bậc cao hơn mẹ nhỉ...........
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Cũ 26-04-2011, 01:03 PM
Phan Huong's Avatar
Phan Huong Phan Huong is offline
Thành viên
 
Tham gia: 18/03/2011
Họ và tên: Phan Thị Thu Hương
Bài viết: 61
Xã: Liên Thành
Gửi tin nhắn qua Yahoo chát tới Phan Huong
Default

Ngày.....tháng....năm....,
Thật sự đã chấm dứt rồi sao. Lạnh lùng, quay đi, tại ai nhỉ, không thể trách ai được, hay đó chính là sồ phận..................Sao lại để sồ phận quay mình theo một hướng sai lệch thế này. Tại sao chị lại làm như vậy, chị đối xử với em tệ lắm, em đã cố nói chuyện với chị, cả nhà cũng thế, có ai xa và muốn xa chị đâu.
Tại sao chị với em lại là 2 con người đã từng chơi với nhau từ hồi bé xíu xiu để bây giờ như không còn một cái gì tồn tại.
Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi và em không thể hiểu nổi, chị lớn hơn em, chị đã học xong 4 năm đại học,có thể nói chị có đủ kinh nghiệm ttrong cuộc sống hơn em tại sao chị lại làm như vậy........Vì chị muốn thắng người khác ư, đó không phải là con người mang tên chị em đã từng quen....Chị ích kỉ ư, chỉ nghĩ về bản thân ư, em cũng chưa bao giờ nghĩ như vậy.............Vậy thì tại sao....?????
Trước sau gì thì chị cũng chuyển nhà trọ, chị đã nói từ lâu lắm rồi, chị muồn tìm một môi trường khác khi đi làm,nhưng trước khi đi tại sao lại xảy ra chuyện như thế này chứ...em không hỉu nổi
Cả nhà đã nghĩ chị bị stress, tại sao ư, tại chị không nói chuyện với mọi người trong nhà, mọi người lo lắng cho chị, nhất quyết phải đưa chị thoát khỏi tình trạng này. Nhưng mọi người và em đã nhầm, chị không muốn nói chuyện với mọi người nữa, chị coi mọi người vô hình trong mắt chị, dù sao thì chị cũng sống cùng mọi người trong phòng 4 năm rồi. Chị có biết có một người còn buồn hơn em không, một người đã chơi với chị suốt 4 năm đấy, chị ấy đã trải qua chuyện giống em rất nhiều lần với chị, chị ấy trải qua được nhưng chị ấy không ngờ một tình bạn lại kết thúc như vậy.
Chị nghĩ gì thế...............??? mọi người không thể biết được vì mọi người không phải là chị. Nhưng em phải có cách ứng xử như thế nào đây khi mỗi dịp tết hay ngày lễ về nhà..........Em gặp chị...em chào chị....liệu chị có nói gì không hay chị ừ một cách vô tình cho xong chuyện.............

Chữ ký
Hạnh phúc giống như một quả cầu pha lê từ trên trời rơi xuống. Nó vỡ thành nhiều mảnh. Và mọi người bắt đầu tìm kiếm những mảnh vở cho riêng mình.
Hạnh phúc hay chỉ khổ đau
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Cũ 06-05-2011, 09:17 PM
Phan Huong's Avatar
Phan Huong Phan Huong is offline
Thành viên
 
Tham gia: 18/03/2011
Họ và tên: Phan Thị Thu Hương
Bài viết: 61
Xã: Liên Thành
Gửi tin nhắn qua Yahoo chát tới Phan Huong
Default Một ngày không xa....mặt chạm mặt....

Em luôn nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp hơn về chị nhưng những hành động của chị thì sao nhỉ..............chắc có lẽ làm em phải suy nghĩ nhiều....Em không muốn chuyện này làm em phải suy nghĩ nữa, em cố không nghĩ đến..NHƯNG....chị ơi, chị đã coi em và mọi người là vô hình thì tại sao chị lại đi nói những điều không nên nói với một người bạn mà chị ấy lại rất thân với chị Tuyển. Chị cũng biết chị ấy sẽ nói cho chị Tuyển và mọi người trong nhà biết mà....Đã mấy lần như vậy rồi...........Là do chị cố tình ư.
Chị muốn sẽ không có sợi dây gì kết nối với mọi người trong nhà trọ này nữa...cũng được thôi vì đó là quyền lựa chọn của chị.....Nhưng em mong chị đừng để mọi người suy nghĩ gì về chị được không.....????....Chị có thể làm được điều đó mà.
Vừa rồi em về nghĩ lễ, em sợ phải gặp mặt chị lắm chị biết không, em không làm gì sai nhưng em cảm thấy ngại lắm mỗi khi nhìn thấy chị..."Mình sẽ nói gì?", "Chị có trả lời không?", ...nếu như mọi người thấy em và chị cùng trên một đoạn đường trong xóm mà không nói chuyện với nhau mọi người sẽ thấy lạ và thắc mắc lắm.."
Em cũng không biết nói gì nữa. Mong gì đây nhỉ, chẳng lẽ lại mong mình đừng bao giờ gặp lại chị nữa ư? Làm sao lại như vậy được..em chỉ mong để cho mọi người trong nhà này cảm thấy thoải mái hơn trong mối quan hệ này thôi ...............: (
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 

Quuyền Hạn Của Bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi files đính kèm
Bạn không thể sửa bài của bạn

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Hiện tại là 01:32 PM (GMT +7)


Diễn đàn Người Yên Thành Online
Nội dung được các thành viên xây dựng và tổng hợp
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.