Nhà em không ở gần rú Gám, nhưng đứng từ tầng 2 vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng những lùm cây xanh ngắt trên đỉnh, nghe bạn bè bảo chỉ có độc 3 lùm trên đỉnh núi thôi. Nản nhỉ, thế mà em thấy um tùm, xanh tốt lắm mà
![raise eyebrow](images/smilies/yahoo/23.gif)
Em ở Yên Thành đúng 14 năm chẵn, đến năm thứ 15 phải vào Vinh học. Đi xa mới thấm thía nỗi nhớ quê là thế nào. Em nhớ hồi bé được đọc mấy bài thơ viết về quê hương, vẫn tự nhủ thầm : "Răng mình chẳng thấy yêu, thấy nhớ chi hết?" Thế mà bi giờ, mỗi lần được về nhà trên những chuyến xe ca, em thấy rạo rực kì lạ khi xe bắt đầu đi vào địa phận Yên Thành. Em nhớ hồi lớp 10, em đã mừng chảy nước mắt, khi em ngủ gục trên xe ca, tỉnh dậy thấy xe đi qua shop Diệu Vi ở chỗ Hoa Thành. Rứa tức là em đã về đến quê, em sắp được về nhà...
Hxx, xúc động quá xém tí lạc đề. Em đang nói về rú Gám cơ mà, nhẩy
![silly](images/smilies/yahoo/35.gif)
. 14 năm ở Yên Thành nhưng em chưa được lên rú Gám lần mô. thật là đau khổ khi phải thú nhận sự thật ni. Có mấy lần, lớp em định tổ chức đi chơi, định đi rú Gám rứa mà bị phụ huynh và thầy cô phát giác, ngăn cản quyết liệt. Mấy lần sau nữa thì trời mưa + một số lí do chính đáng khác mà em cũng chẳng nhớ nữa. Rứa là thoắt cái, em xa quê. Khó có thể thực hiện mong muốn còn dang dở...
Hè năm ngoái, em về quê nghỉ hè được gần 1 tháng. một bữa trưa, hơn 11h, em gái em gọi điện về xin đi chơi rú Gám với bạn. Em ngớ ra, quên té, hôm nay lớp nó đi tổng kết cuối năm. Lớp 9 rùi, chắc định phá 1 bữa ra trò đây. Thật may mắn cho nó vì có 1 bà chị tâm lí và nhiều uy tín với bố mẹ như em. hồi xưa em đã bị mẹ"cấm vận", ko được đi chơi, bây giờ nhờ em ngọt ngào xin xỏ, mẹ đã cho phép nó đi. Em cũng thấy vui. Chắc trưa về nó sẽ có nhiều chuyện để kể. Y như rằng. Nào là leo lên đỉnh hết hơn 1 tiếng nhưng khi xuống mất có 30 phút. Nào là lên đó thik lắm, có 1 cái gốc cây to để ngồi, nào là bọn em mua nước ngọt, bim bim lên liên hoan nhưng vẫn nhớ đem rác về:-O ...
Sáng hôm sau em rủ 2 thằng bạn chí cốt nhưng nghe giọng thằng mô cũng nản. Cũng thông cảm được giữa tiết trời mùa hè như lò luyện đan ấy. Trai tráng gì cũng phải nhụt chí thôi. Em đành cất kế hoạch của mình trong tiếc nuối...
Nhất định một ngày nào đó, em sẽ leo rú Gám, em sẽ đi bằng hết những cảnh đẹp của quê em mà em chưa được đi...một ngày rất gần thôi...
![happy](images/smilies/yahoo/1.gif)
Nhất định!