|
|
||
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
#1
|
||||
|
||||
[Gương sáng] Nguyễn Viết Dung - Một CCB có biệt danh: “Bò - Gà đồi”
Năm 1984, sau khi rời quân ngũ, vợ chồng anh sắp xếp lại mọi kế hoạch làm ăn. Nếu chỉ dựa vào làm ruộng không thôi, thì không thể thoát cảnh túng thiếu như hiện nay. Nhà anh gần chân đồi, thuận lợi phát triển chăn nuôi các loại, tiềm năng này cần khai thác. Kế hoạch lấy ngắn nuôi dài, lấy nhỏ góp vốn để đầu tư cho quy mô lớn hơn đã được hoạch định. Bước đầu gia đình triển khai dự án nuôi gà thả đồi, vừa không va chạm các hộ lân cận lại tận dụng nguồn thức ăn đạm dồi dào như: mối, phù du khác, đồng thời khả năng phòng tránh dịch rất tốt. Anh nuôi cả gà ta và gà tây lẫn lộn. Bước tiếp gia đình nuôi bò đàn: bò sinh sản và bò lấy thịt. Nguồn vốn lấy từ tích luỹ chăn nuôi gà và lợn. Trong chuồng gia đình anh lúc nào cũng có 2 - 3 lợn sinh sản và trên 10 con lợn thịt. Thoạt đầu anh mua một con trâu cái vừa dùng cày kéo và sinh sản, 2 con bò cái tốt gây giống. 15 - 16 tháng sau trâu bò đẻ rộ, ngoài 400m2 cỏ voi và rơm rạ, anh chị còn cho chúng ăn thêm ngô, sắn đập bột nấu chín, nhờ vậy trên 12 tháng gia đình xuất được nghé và bê đực, còn bê cái để nuôi nhân giống tiếp. Cứ sau 15 - 17 tháng anh có 1 lứa bê, nghé xuất bán, mỗi lứa 4 - 5 con bê và 1 con nghé. Theo kinh nghiệm của anh, không nên nuôi bê nghé kéo dài, vì làm chậm chu kỳ động dục của bò mẹ. Năm 1990, UBND xã, HTXnông nghiệp chuyển nhượng một số diện tích rừng, cây lâm nghiệp cho các hộ gia đình, anh nhận 2 ha cây bạch đàn còi cọc thưa thớt, anh mua cây giống trồng dặm thêm cho đủ mật độ. 2 - 3 năm đầu bón thúc phân URE, NPK vào mùa mưa, nhờ vậy năm 1999 anh khai thác được lần thứ nhất. Thực hiện dự án rừng tái sinh, gia đình đầu tư chăm sóc cây mầm non theo quy trình được tập huấn. Cuối năm 2006, cây đủ tiêu chuẩn khai thác lần thứ 2. Sau 2 lần thu hoạch, thấy đất đã cạn kiệt, anh có kế hoạch chuyển hướng cây trồng khác. Lúc này ở huyện Yên Thành có chủ trương khuyến khích trồng sắn cao sản để cung cấp nguyên liệu cho nhà máy tinh bột sắn đóng trên địa bàn huyện nhà, việc này phù hợp ý định của gia đình. Trong 2ha chỉ dành 1.000m2 trồng cỏ voi cho trâu bò, còn lại anh trồng sắn. Đi trong nương sắn cây cao tốt ngập đầu, củ to làm nứt nẻ mặt đất. Đoán biết sự băn khoăn của chúng tôi, anh Dung giải thích: Ngoài phân NPK, có thể hàng chục tấn phân chuồng do đàn bò cung cấp và phân xanh được bón vào đây giống sắn cao sản này năng suất cao, mỗi sào cho 1.000 - 1.300kg. Nhưng phàm ăn lắm, nếu vụ sau không đầu tư đầy đủ thì năng suất và chất lượng giảm rõ rệt. Thường thì thu hoạch sắn xong, nên trồng xen hay gối vụ cây họ đậu lạc để bồi dưỡng lại cho đất, anh nhẩm tính sản lượng sắn vụ nay gia đình anh sẽ thu trên 50 tấn củ, chỉ để lại một số cho chăn nuôi, còn nhập cho nhà máy. Đi qua nương sắn tiếp nối là trên 10 ha keo lai cây to đều thẳng tắp, đường kính thân cây khoảng 20cm, cành lá che nhâm mát, sau đó là 6 ha thông. Ngồi nghỉ chân dưới tán lá keo tràm, anh Dung kể cho chúng tôi nghe: diện tích tràm và thông này mua lại của người chủ khác nhờ vào vốn tích luỹ từ chăn nuôi và tiền bán 2 vụ cây bạch đàn. Khi hỏi bí quyết nào để có rừng tràm to, thẳng đều như vậy, anh Dung cho biết: Cũng như cây ăn quả lâu năm, cây lấy gỗ cũng cần chăm bón, nhất là giai đoạn đầu để cây khỏi bị còi cọc, cong queo thì cần bón lót NPK hay URE khi trồng, hai năm tiếp theo bón thúc bằng phân vô cơ vào mùa mưa để cây hút hết thức ăn. Từ năm thứ 3 bộ rễ phát triển, cây đủ sức nó tự vươn lên. Dọn cỏ, phát quang, tỉa cành cũng rất cần thiết. Chỉ hơn 2 năm nữa diện tích tràm này đủ tiêu chuẩn khai thác, như vậy anh rút ngắn được gần 2 năm theo quy trình. Sau khi khai thác lần thứ nhất, tiếp tục chăm bón theo quy trình rừng tái sinh, 6 năm sau cho thu hoạch lần hai. Nếu đất tốt và đầu tư đúng, sẽ cho thu hoạch lứa thứ 3. Xuống đến chân đồi giáp nương sắn cao sản, anh Dung dẫn chúng tôi rẽ sang lối khác, đi khoảng sáu chục mét xuất hiện một cái ao không to lắm nhưng khá sâu. Khi thuê máy về đào gốc bạch đàn, anh cho đào luôn ao này, vì ở trên cao cần đào sâu để có nước quanh năm, không chỉ thả cá còn cho chăn nuôi và tưới cây. Tôi hỏi anh, hàng năm gia đình thu hoạch được bao nhiêu, anh cười vui mà rằng: từ sáng giờ các anh xem và nhẩm tính hết cả rồi còn gì. Coi như mấy năm trước gia đình tôi đang xây dựng cơ bản, hai năm nay bắt đầu thu hái thành quả lao động, công sức, vốn liếng bỏ ra. “Vậy chúng tôi xếp gia đình anh trong tốp tỷ phú có nhất trí không?”. Anh cười: “Các anh cho sao, gia đình xin nhận vậy…”. Theo Hoàng Đình Độ/Báo Công An NA |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
|
|
Chủ đề liên quan | ||||
Ðề tài | Người Gửi | Chuyên mục | Trả lời | Bài mới |
[Gương sáng] Nguyễn Quế Đức - Trưởng Công an xã ở một địa bàn phức tạp | MrChu | Danh nhân, gương sáng trên quê hương | 3 | 09-09-2012 01:07 PM |
[Gương sáng] Hoàng Thị Hằng - Cô gái đạt giải nhất thi viết “Việt Nam năm 2030” | MrChu | Danh nhân, gương sáng trên quê hương | 8 | 26-07-2010 12:42 PM |
[Gương sáng] Nguyễn Đình Tám - “Đại ca” hoàn lương nuôi 5 con nên người | MrChu | Danh nhân, gương sáng trên quê hương | 3 | 01-09-2009 11:04 PM |
[Gương sáng] Chị Nguyễn Thị Thoa-Người đàn bà 10 năm khổ hạnh | MrChu | Danh nhân, gương sáng trên quê hương | 0 | 13-10-2008 04:28 PM |
[Gương sáng] Nguyễn Xuân Thủy-Làm giàu từ hai bàn tay trắng | MrChu | Danh nhân, gương sáng trên quê hương | 0 | 08-10-2008 11:21 PM |