|
|
||
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
#1
|
||||
|
||||
Viết cho anh
Lẽ ra là sẽ không có bất cứ một cái gì dành cho anh nữa, lẽ ra...em sẽ cho anh vào một ngăn bí mật trong trái tim mình, lẽ ra em sẽ không...như thế này...nhưng....
Em sẽ không nhớ anh nếu... Lúc nãy, không có kẻ "dại dột" nói với em những lời mà... nghe quen quen: "thời gian sẽ chứng minh tất cả". Em đã cười. Tại sao phải buồn? Em sẽ không nhớ nếu: kẻ dại dột ấy không có ý định cầm tay...em cười: đây đâu phải là bàn tay để cầm nắm. Lạnh... Em cũng sẽ không nhớ anh, nếu: Ngày hôm nay em không vô tình thấy ai đó thoáng qua...hình như rất giống...và em mải miết đuổi theo...vấp ngã, em cười, ngớ ngẩn quá! Chắc chắn cũng sẽ không nhớ nếu: Không có chuyện,đang ngủ em nghe thấy ai gọi tên mình...tỉnh dậy thấy gối ướt đẫm, mắt đỏ hoe. Chắc tại khi ngủ bụi đã bay vào mắt thôi. Em sẽ không nhớ nếu: Em không vô tình nhìn thấy hai người nắm tay nhau...ấm áp. Không vô tình thấy yêu thương... Sẽ không nhớ nếu: Không có ai nói với em rằng: họ cần có em, rằng: em mang lại cho họ cảm giác bình yên và hạnh phúc. Lại cười, tại sao phải buồn khi mình không bình yên và hạnh phúc? Sẽ không nhớ nếu : Đừng có ai đó nói đến từ cảm giác...là bởi vì từ đó làm em thấy không thoải mái! Em sẽ không nhớ, nếu: .... Nếu gì được nhỉ? Chắc là: Nếu: Chưa bao giờ gặp ........................... .............................................. mà: Thực tế thì: đã gặp và đã yêu nhiều lắm Thế nên Làm sao để không nhớ? làm sao để quên? làm sao để thay đổi? THẬT SỰ LÀ RẤT KHÓ MÀ QA |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
|
|