Thành phố Hồ Chí Minh là điểm dừng chân cuối cùng đánh dấu quá trình phấn đấu suốt mười hai năm học của tôi. Tôi đã từng đến đây, đã từng được ngắm nhìn sự nhộn nhịp, phồn hoa của thành phố mang tên Bác. Nhưng điều mà tôi không thể quên được chính là cái lạnh của đất phương Nam. Hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên và nghĩ rằng lạnh Sài Gòn có gì đâu mà phải nhớ.
Phải nói rằng tôi là “người may mắn” khi năm học đầu tiên ở đây tôi đã được trải qua một mùa lạnh nhất trong mấy năm qua. Bạn sẽ nghĩ gì khi ngày hôm qua bạn còn mặc trên mình bộ đồ ngắn tung tăng cùng bạn bè dạo phố mà sáng nay bạn thức giấc vói chiếc áo khoác to sụ quấn quanh người?. Tôi đã trải qua một mùa lạnh ở đây bắt đầu như vậy đấy. Buổi sáng co mình trong chiếc chăn mỏng tang tôi còn tự hỏi sao hôm nay bỗng nhiên thấy lạnh thế. Và rồi chợt “à” lên khi mở cửa thấy gió lùa vào trong lạnh buốt. Cái lạnh lên lỏi vào từng con phố, từng góc nhà, mơn man trên da thịt, quấn cả vào chân người đi đường. Cái lạnh kéo người ta lại gần với nhau hơn. Bữa cơm xa quê bên những người bạn vào tiết trời se lạnh sao mà ấm mà vui đến thế.
Sài Gòn đã thật sự mang đến cho tôi những gì thân thương nhất. Tôi yêu cái lạnh Sài Gòn như yêu chính mảnh đất và con người nơi đây vậy.