người cùng cảnh ngộ
chúc bạn Kiện mau chóng bình phục.hy vọng là bạn tự cố gắng vào bản thân, và hãy chiến thắng chính mình.tin vào những điều tót đẹp phía trước.
Trước đây tôi củng đã từng bị bệnh tôi đã mất hết niềm tin và đã nghĩ đến cái chết sẽ đến với mình.buồn nhiều lắm, khóc nhiều lắm.đau đớn lắm......
vào những ngầy đàu nhập học lớp 10 tôi đã phát một căn một căn bệnh quái ác đau cả 2 chân không đi lại dc gây cho tôi đau đớn vô cùng,không còn cách nào khác la tôi phải nghĩ học để đi chữa bệnh nhưng đi nhiều nơi mà chữa trị ko khỏi đến đâu bác sĩ củng lắc đầu... ..buồn chán nản và đã nghĩ đến cái chết .nhưng cha mẹ tôi không chịu để con mình như vậy quyết đưa con đi chữa bệnh bằng mọi cách cha mẹ tôi đã vay mượn khăp nơi để chữa tri cho tôi.dù gia đình tôi có tới 9 anh em tôi la con thứ 3 kinh tế khó khăn cha mẹ tôi đưa tôi đi khắp từ vinh cho đến hà nội.tôi đến bênh viên bạch mai khám và bảo cần dc phải phẩu thuật chi phí rất tốn kém khỏang 1oo triệu.tôi biết ánh mắt cha nhìn tôi và tôi hiểu dc điều gì ,ha và tôi xin bác sĩ lời khuyên nều không phẩu thuật thì còn cách nào khác không?bác sĩ bảo nêu thế chỉ còn cách là "sống chung với lũ"xem căn bệnh là người bạn của mình và cần sự tự cố gắng của bản thân.va chi cỏ thể dùng những liều thuốc giảm đau,tôi đã nằm một chỗ gần nữa năm trời với nhưng liều thuốc giảm đau.nhìn bạn bè mọi người đi lại thoải mái như vậy tôi thèm dc như họ lắm.từ đó nghị lực trong tôi trổi dậy tôi muốn chiến thắng bản thân mình.tôi đã tập đi lại như một đứa trẻ nhờ cha mẹ chị em dịu dắt từng bước đi mỗi ngày đi vài bước.cư thế ngày nào tôi củng tâp đi tôi thấy sự đi lại của tôi có tiến triển lên nhiều.tôi thây tín hiệu thật đáng mừng mỗi ngày tôi càng tập nhiều hơn ,đi một vòng sân rồi hai vòng... cứ như thế tôi đã đi lại dc ,rồi tôi tạp chạy tập nhảy.tôi đã tự hứa với lòng mình là phải chứng tỏ mình như ột người bình thường từ đó bản thân sẽ cố gắng hơn.và tôi tiếp tục cv hoc tâp tai trường và bàn bè tôi không thê tin tôi la mot học sinh bệnh tật nằm kiệt dường như vậy mà môn thể dục ở lớp tôi không co đối thủ dù trong mình vẫn có người bạn sông chung không mong muốn.tôi đã vượt qua dc chính tôi đau đơn với tôi giờ chỉ là chuyện nhỏ.ai củng ó bệnh cả quan trong la vượt qua chính mình,chia sẽ môt niềm vui với các bạn là sau 10 năm tôi đã phẫu thuật mà trươc đó gia dinh không đủ điều kiện bang cach tôi sang CHLB Đức va thuc hien cai dieu toi khong the lam cach do 10 nam bang chinh ban than minh
tôi hi vọng những người có hoàn cảnh như tôi hay tự tin hãy cố găng vượt qua chính bản thân mình đừng tự ty đừng dánh mất niềm tin nhé các bạn giồng như tôi ngày đó.chúc mọi ngườ luôn khỏe mạnh đe khỏi trăn trở để khỏi đau đớn,để mọi người không lo nghĩ về ta.cố lên
|