Trở về   Yên Thành Online > Khu vui chơi giải trí, giao lưu gặp mặt > Tâm sự Online

Chú ý

Chào mừng bạn đến với Yên Thành Online.
»» Diễn đàn Người Yên Thành được xây dựng để tạo một gặp gỡ online cho tuổi trẻ Yên Thành, xa quê cũng như đang ở nhà. Mục đích chính là giúp mọi người hiểu biết thêm về Yên Thành, thêm yêu Yên Thành hơn, cũng như để anh chị em ở xa vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà

»» Diễn đàn hiện nay mới đang trong thời gian thử nghiệm và phát triền nội dung, vì vậy rất cần sự đóng góp tài liệu, bài vở và ý kiến từ anh chị em và các bạn. »>Nhấn vào đây để bắt đầu tham gia và đóng góp


Diễn đàn đã ngưng hoạt động từ lâu.
Anh chị em có nhu cầu kết nối có thể tham gia group Yên Thành & những người thân trên Facebook.

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #16  
Cũ 19-04-2009, 07:52 PM
TÔN's Avatar
TÔN TÔN is offline
Điều Hành Viên
 
Tham gia: 10/11/2008
Họ và tên: Em thang` ty' , chi con teo`
Bài viết: 424
Xã: Tình khác
Default Trả lời : Cùng Nhau Nhớ Và Chia Sẻ Nhửng Kỉ Niệm.

kỉ niệm đẹp nhất của mình đó là ngày nhận tin đổ đại học...sung sướng, hạnh phúc...mình đả ôm tất cả mọi người trong một buổi chiều... tối đến đi ăn chè với mấy thằng bạn thân và tối hôm sau đi ăn ốc với mấy thằng hay chơi trong xóm... đó là nhửng ngày thật sự đáng nhớ nhất cuộc đời tính đến bây giờ

Chữ ký Ngày Xưa Pé nói pé yêu anh
Anh Chê Pé Nhỏ Pé chưa biết gì
Pé lớn pé tuổi dậy thì
Anh Khen Pé đẹp pé Chê Anh Già .
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #17  
Cũ 19-04-2009, 09:09 PM
Emmy_T90's Avatar
Emmy_T90 Emmy_T90 is offline
Thành viên
 
Tham gia: 04/11/2008
Họ và tên: Emmy
Bài viết: 20
Xã: Sơn Thành
Default Trả lời : Cùng Nhau Nhớ Và Chia Sẻ Nhửng Kỉ Niệm.

hiiiiii nói về kỷ niệm ngày bé thì tơ cảm thấy dẹp nhat la ,, di ăn cắp hoa quả ,, nhớ lai ngay bé vui thật
[ Tự động gộp bài ]
hư nhât là buổi trưa chờba mẹ ngủ hết xong rồi trốn di chơi
[ Tự động gộp bài ]
hư nhât là buổi trưa chờba mẹ ngủ hết xong rồi trốn di chơi ,,,,,,,,,,

thay đổi nội dung bởi: Emmy_T90, 19-04-2009 lúc 09:17 PM. Lý do: Gộp bài viết gần nhau
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #18  
Cũ 29-04-2009, 10:52 AM
ThuyKhue_268's Avatar
ThuyKhue_268 ThuyKhue_268 is offline
Thành viên
 
Tham gia: 30/11/2008
Họ và tên: Nguyễn Thụy Khuê
Bài viết: 58
Xã: Thị Trấn
Gửi tin nhắn qua Yahoo chát tới ThuyKhue_268
Blink Heart Ấm iu của tớ!!!Một-người-bạn-bình-thường

Gửi tới cậu-ấm iu của tớ

Thực sự cho đến tận bây giờ, tớ vẫn cười. Trước mặt cậu. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Như là cậu chưa từng thích tớ. Một ngày của tớ đã bận rộn hơn. Tớ học nhiều hơn, đọc nhiều hơn, viết nhiều hơn. Tớ chăm chỉ làm việc hơn. Tớ ngủ ít hơn. Tớ ăn nhiều hơn. Khi không đói không thèm thì tớ vẫn có thể ăn như tớ đang rất đói và thèm.
Tất cả những điều đó không hoàn toàn vì cậu. Bận rộn, cũng là một niềm vui.
Đến khi tớ nhận ra tớ vẫn nhớ cậu trong những lúc như thế.
Hình như tớ đã quá ngớ ngẩn?
Mỗi sáng thức dậy, tớ tự nhủ mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi. Tớ biết, những ngày tớ từng hạnh phúc là sự thật, không phải một giấc mơ. Một sự thật tan nhanh như bong bóng xà phòng.
Tớ đã từng nghĩ tớ chỉ là một con bé coi những thằng con trai khác như những thằng bạn bình thường. Tớ có thể viết văn, tớ có thể ngồi mơ mộng ngớ ngẩn, và còn có thể nói chuyện với một số thằng con trai nhất định theo kiểu của một – đứa – con – trai.
Rồi một ngày, cậu đi vào trái tim tớ như một người – đặc – biệt. Tớ đã từng cười, rất nhiều.
Cho đến tận bây giờ, tớ vẫn cười. Trước mặt cậu. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Như là cậu chưa từng thích tớ.
Như là tớ chưa từng thích cậu
Ừ. Bạn bè bình thường thôi. Thế là đủ, đối với một con bé chỉ xem những thằng con trai xung quanh là bạn thôi, phải không?
Cậu thì có khác gì với những thằng bạn con trai xung quanh tớ?
Ừ, tớ sẽ không nói dối là cậu không khác gì.
Ừ, khác đấy, rồi sao? Chỉ là trong cảm nhận của tớ.
Rồi trước mặt cậu, tớ vẫn cư xử như một người bình thường.
Vì bên trong tớ vẫn có một cái gì đó gọi là tự kiêu của một đứa con gái.
Tớ sẽ không chạy theo cậu, nhưng biết đâu, tớ vẫn nhìn theo.
Tớ không tự lừa dối chính mình. Tớ không cố gắng để gạt cậu đi khỏi ý nghĩ. Có gọi là sống thật với cảm xúc của mình không khi tớ cứ giả vờ như thế trước mặt cậu và trước mặt người khác?
Giả vờ, có giống với nói dối không?
Nói thật để làm gì khi tớ biết tất cả đã kết thúc.
Và tớ, không cần sự thương hại.
Cứ để cho tất cả là một ký ức đẹp, nhỉ?
Cho đến khi tớ không còn nhớ đến cậu trước lúc đi ngủ.
Cho đến khi tớ thực sự xem cậu là một – người– bạn – bình – thường.
Thì tất cả sẽ biến thành một ký ức đẹp.

Cậu nhé! Ấm iu vủa tớ!

Chữ ký ♀♥♂(¯`*»ღ♥ღ trOng tIm aI đÓa ღ♥ღ«*´¯)♂♥♀
*** THỤY KHUÊ ***

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #19  
Cũ 30-04-2009, 02:48 PM
ThuyKhue_268's Avatar
ThuyKhue_268 ThuyKhue_268 is offline
Thành viên
 
Tham gia: 30/11/2008
Họ và tên: Nguyễn Thụy Khuê
Bài viết: 58
Xã: Thị Trấn
Gửi tin nhắn qua Yahoo chát tới ThuyKhue_268
Default Nhớ về mẹ...

Người mẹ nào cũng muốn cảm thấy trẻ hơn và yêu đời trong ngày chủ nhật thứ hai của tháng năm, Ngày của mẹ. Vì vậy tại sao lại không làm cho họ cảm thấy thật xinh đẹp, rạng rỡ trong ngày đặc biệt này? Hãy cho mẹ biết rằng bạn yêu và quý trọng tất cả những gì mẹ đã làm cho mình.

Mỗi người mẹ đều có một cá tính riêng vì vậy sở thích của họ tất nhiên cũng sẽ rất khác nhau. Món quà của bạn dành cho mẹ phải thể hiện được tình cảm của bạn cũng như hiểu rõ sở thích của mẹ có như vậy mẹ mới cảm thấy trân trọng hơn những gì bạn.

Hãy nghĩ đến những gì mẹ thích nhưng chưa có vì công việc, vì thời gian quá bận rộn, vì phải chăm sóc cho mọi người trong gia đình nên vẫn chưa có dịp dành cho bản thân.

Hãy nghĩ về người phụ nữ trong cuộc đời của bạn và xem những gợi ý sau. Các bạn nam, các đức lang quân cũng có thể áp dụng chúng với cô bạn gái, với người vợ của mình.

Tạo một album ảnh chan chứa kỷ niệm cũ

Ôn lại những kỷ niệm là một việc làm rất ý nghĩa trong Ngày của mẹ. Với một cuốn album, bạn có thể sáng tạo và thiết kế chúng mang đậm dấu ấn riêng, nhưng phải chắc chắn là album đó phải có những bức ảnh mà mẹ của bạn rất thích. Những bức ảnh cũ mà lâu lắm rồi mẹ chưa có dịp xem là một phần quan trọng "dự án" này. Trang trí xung quanh bức ảnh là những lời bình dí dỏm, chan chứa tình cảm, những mẩu chuyện ngắn vui gắn liến với kỷ niệm bức ảnh. Mẹ của bạn cảm thấy thật ấm lòng biết bao.

Một đoạn video đầy ý nghĩa

Cả gia đình cùng nhau làm một đoạn phim ngắn tặng cho mẹ. Thật sáng tạo và độc đáo vào nhé! Những người bạn cũ sẽ kể những câu chuyện ấn tượng, những kỷ niệm vui về mẹ, thêm vào đó là những bức ảnh cũ trên nền nhạc là một bài hát mà mẹ rất thích, hãy tạo thành một êkíp làm phim thông minh, nhộn nhịp, chan chứa tình yêu thương của cả nhà dành cho mẹ. Bạn muốn thể hiện tình cảm của mình với mẹ bao nhiêu thì hãy gửi nó vào trong đoạn phim ngắn này, mẹ sẽ cảm nhận được ngay.

Một ngày "xả hơi" thật "đã"!

Mẹ của bạn đã phải chịu nhiều căng thẳng nào là công việc ở cơ quan, chăm lo gia đình, tham gia hoạt động xã hội vì vậy bà rất cần những giây phút thư giãn tại nhà. Nhưng tại sao không phải là một ngày để đi tân trang lại ngoại hình nhỉ? Đừng cố nài nỉ mẹ để mình mátxa mặt vì có thể bà sẽ hiểu lầm là mình đã già. Hãy nghĩ một hình thức nào đó có thể làm mẹ bạn cảm thấy dễ chịu, thoải mái như một buổi hẹn đi làm tóc, matxa đầu, toàn thân hay thậm chí là một ngày bên dụng cụ tập thể dục ngộ nghĩnh để mẹ có thể quên hết những mệt nhọc hàng ngày.

Lên kế hoạch một buổi dã ngoại cuối tuần

Vì ngày của mẹ rơi vào ngày nghỉ cuối tuần nên bạn có thể soạn ra một địa điểm gần nhà mẹ thích đi. Một bản kế hoạch thật rõ ràng, chi tiết bao gồm phòng nghỉ, các hoạt động, lịch trình... Với cách làm đó, mẹ bạn không phải làm bất điều gì ngoài việc thư giãn khi đến đó. Nên cho bà có nhiều sự lựa chọn phòng khi có những chỗ mẹ bạn không ưng ý lắm.

Một bữa tối sang trọng

Hãy cùng mọi người trong gia đình làm tất tần tật công việc trong gia đình, từ việc dọn nhà, làm vườn, giặt áo quần... sau đó, chọn một nhà hàng mẹ thích, cả gia đình sẽ có một bữa ăn sang trọng, cùng ôn lại những ngày cũ, những chuyện vui trong quá khứ để làm cho mẹ cảm thấy mình là một nhân vật quan trọng. Thêm vào đó, bạn có thể mua một cặp vé chương trình nghệ thuật như hòa nhạc, triễn lãm ảnh... Hãy mỉm cười thật tươi khi đưa cho mẹ nhé!

Tự chuẩn bị một bữa ăn tối

Dù đó là mẹ hay là vợ của bạn đi nữa, hãy nấu những món ăn mà họ thích, trình bày thật bắt mắt. Dọn ra trên bàn, họ chính là khách mời đặc biệt còn bạn là một người phục vụ chuyên nghiệp, hãy tạo cho người phụ nữ của bạn thật thoải mái thưởng thức món ăn ngon. Nếu bạn lỡ cho thành "than" món ăn nào đó, hãy chuộc lỗi bằng thái độ phục vụ để họ có thể biết rằng bạn thực sự thành tâm biết bao.

Đăng ký cho mẹ một lớp học ngoại khóa

Mẹ bạn có thường hát hay nhảy trong khi đang làm việc? Nếu có, có thể mẹ muốn tham gia các lớp học ngoại khóa nhưng vì quá bận nên vẫn chưa có thời gian và biết chỗ để đăng ký. Hãy tìm một trung tâm đáng tin cậy, một lớp học nhỏ để mẹ cảm thấy thoải mái trong trường hợp mẹ bị ức chế vì đám đông. Hãy gặp người phụ trách trước để đảm bảo rằng mẹ bạn sẽ có những buổi học hiệu quả. Tất nhiên cũng nên có những món tặng kèm theo như nếu mẹ học vẽ thì bạn sẽ tặng cây bút chì, giấy, màu vẽ dùng trong hội họa, nếu học khiêu vũ thì sẽ là một đôi giày êm chân.

Dọn nhà

Đây là một hoạt động rất "cổ điển" trong Ngày của mẹ. Hãy giúp mẹ làm việc nhà, nhưng không nên **ng vào những việc lớn quá vì rất dễ hỏng chuyện. Những việc trong sức của bạn như cùng mẹ trồng một vườn hoa mới, dọn dẹp khu vườn, bạn cũng có thể chùi xe, đánh bóng giày dép, trang sức, dọn lại đồ trang điểm những thứ mà mẹ quá bận rộn để làm. Hãy chủ động và sáng tạo.

Mua một món quà

Bạn có thể mua cho mẹ mỹ phẩm, một lọ nước hoa, giúp mẹ bạn đẹp hơn, tự tin hơn.

Quan trọng nhất là bạn phải biết dành thời gian bên mẹ trong ngày này dù bạn đã tặng quà đi nữa. Cuối ngày, điều bắt buộc là tặng mẹ một tấm thiệp (thậm chí khi bạn đã tặng quà rồi), những lời chúc yêu thương sẽ làm mẹ cảm thấy một ngày trôi qua ý nghĩa hơn.

Ngày của mẹ là ngày những người con cái, những ông chồng dành những món quà bất ngờ nhất cho người phụ nữ của họ. Món quà quý giá nhất đối với mỗi người phụ nữ chính là tình yêu thương của người thân dành cho mình.
[ Tự động gộp bài ]
Kó vẻ hem ai wan tâm tới ngày của mẹ hè!!!

thay đổi nội dung bởi: Nguyen_Thu, 11-05-2009 lúc 12:29 AM. Lý do: Gộp bài viết gần nhau
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #20  
Cũ 01-05-2009, 09:48 AM
baoquan's Avatar
baoquan baoquan is offline
Thành viên
 
Tham gia: 29/04/2009
Họ và tên: Trương Bảo Quân
Bài viết: 4
Xã: Thị Trấn
Default Trả lời : Ấm iu của tớ!!!Một-người-bạn-bình-thường

Zống tui we! Bây h tui vẫn kòn iu bạn ấy nhju!

Chữ ký
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #21  
Cũ 01-05-2009, 05:01 PM
nh0k_iu_0nllin3's Avatar
nh0k_iu_0nllin3 nh0k_iu_0nllin3 is offline
Thành viên
 
Tham gia: 20/03/2009
Họ và tên: luckystar_p.t.t_nhoklove
Bài viết: 266
Xã: Vĩnh Thành
Gửi tin nhắn qua Yahoo chát tới nh0k_iu_0nllin3
Default Trả lời : Ấm iu của tớ!!!Một-người-bạn-bình-thường

ùk.......ai khi y mà chăng như rứa.........!!!!!!!!!!

Chữ ký
...Bạn muốn tỏa sáng ư?????????
...Hãy tự đốt cháy chính mình.....!!!!!!!!!!
*¤°*¤°(¯`·.º-:¦:..!-:¦:-º.·´¯)°¤*°¤*
!!!..........I.LOVE.U..........!!!
..........(^_*).............
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #22  
Cũ 04-05-2009, 08:44 AM
hùng hoài's Avatar
hùng hoài hùng hoài is offline
Thành viên
 
Tham gia: 22/10/2008
Họ và tên: Hùng an
Bài viết: 58
Xã: Thị Trấn
Default Con Chỉ cần Mẹ

!”
1.400 cây số, đó là khoảng cách từ Hà Tĩnh đến TP.HCM. Không hề biết điều đó, Lê Đình Thành một mình đạp xe đi tìm mẹ chỉ với 19.000 đồng trong túi. Câu chuyện thật khó tin của một đứa trẻ 13 tuổi.


Ám ảnh đòn roi


“Con ở một mình buồn lắm, nhớ mẹ nữa, nên con đi tìm...”, đôi mắt trong veo của Thành ngân ngấn nước khi ký ức tuổi thơ đã tạm lắng, bỗng chốc trở về nguyên vẹn.


Thành, đáng lẽ đã có cuộc sống hạnh phúc như bao đứa bạn khác ở Sơn An (Hương Sơn, Hà Tĩnh), nếu không có sự xuất hiện của rượu, thứ bắt đầu xuất hiện trong những cuộc nhậu lai rai của người bố. Về sau, nó càng gắn với bố Thành như hình với bóng, khiến ông ngày càng bệ rạc. Người mẹ cuối cùng đã chọn cách ly dị, đành đoạn bỏ con, tha phương làm ăn.


Cũng từ đó, tuổi thơ của Thành gắn liền với những trận đòn mỗi khi con ma men trong người bố trỗi dậy. Thành kể: “Lúc không có rượu, bố thương cháu lắm. Bố bắt ốc dành dụm tiền mua xe đạp cũ cho cháu”. Nhưng khi đã có chút cay, ông lại trút hết nỗi bực dọc, chán chường vào con trai bằng những trận đòn roi. Vết sẹo chạy dài ngang mũi cậu bé là hậu quả của một lần không làm chủ được mình, bố Thành đã dùng dao chém con. Hôm đó là buổi trưa, Thành đang ngủ thì bố đi nhậu về. Thấy Thành, ông chửi rủa rồi rút con dao để trên đầu giường chém con. Thành chạy thoát ra đường và được hàng xóm đưa đi cấp cứu. “Sau lần đó, mọi người khuyên, bố cháu bỏ rượu. Cháu mừng lắm”, Thành bùi ngùi nhớ. Nhưng được chừng 1 tháng, ông lại quay về con đường cũ.


Thời gian đến trường của Thành cũng đứt đoạn theo những trận đòn của bố. Toàn bộ tài sản trong nhà cũng đã đội nón ra đi theo các bữa rượu. Sợ cha bán luôn chiếc xe đã mua lúc trước, Thành đã vội gửi nó qua nhà một người quen, chấp nhận đi bộ đến trường. Lên lớp 5, Thành nghỉ hẳn vì bố không có tiền nộp học. Hằng ngày, em thức khuya dậy sớm nấu cám cho lợn, rồi đi mò cua bắt ốc.


Mồ côi cha


Một buổi sáng, như mọi ngày Thành dậy nấu cơm để bố ăn, trước khi đi bắt ốc. Mâm cơm chỉ có gạo và lạc rang được dọn sẵn. Thành lên gọi bố thì mới hay người ông đã cứng lại, lạnh ngắt. Ông đã chết tự lúc nào không hay. Cả ngày hôm trước, ông cùng bạn bè túy lúy bên mâm thịt chó, mãi tối mới về nhà ngủ rồi vĩnh viễn ra đi, để lại Thành côi cút một mình. Lúc ấy, Thành vừa qua tuổi 11.


Ông bà ngoại, nội đều đã qua đời, cái nghèo khiến những người bà con còn lại quay lưng với Thành. Một mình sống trong căn nhà nhỏ trống trải, cậu bé không còn nhớ đã bao nhiêu lần ngồi khóc, ước có bố mẹ ở bên. Gia tài duy nhất mà người cha nghiện rượu để lại cho Thành là kinh nghiệm mò cua bắt ốc, và nhờ nó cậu bé 11 tuổi có thể tự kiếm sống, nuôi mình qua ngày. Ở quê Thành, ốc bươu là đặc sản, rất được giá nhưng cũng rất khó kiếm. Vì thế mà hằng ngày, Thành dậy từ 3-4 giờ sáng đi bắt ốc. Khoảng 12 giờ trưa, mang về bán cho cô Liên gần nhà để kiếm tiền đi chợ, nấu ăn. Nhưng rồi ốc cũng đâu có để bắt mãi, dù đã chuyển địa điểm đi bắt ở xa hơn. Thành chuyển qua bắt lươn, con lớn thì đem bán, con nhỏ để lại ăn. Tối đến, mấy đứa bạn về nhà học bài, Thành cũng đem sách vở cũ ra học. Nghe tiếng ếch kêu, lại ra đồng bắt.


Một ngày, Thành bàng hoàng khi phát hiện con heo đất bị đập vụn vứt dưới gốc chuối; bên góc chuồng lợn, nơi giấu heo đất bị xới tung. “Con chẳng biết có bao nhiêu tiền trong đó nữa, cứ có là bỏ để dành thôi”, cậu bé kể lại kỷ niệm buồn. Thành khóc cạn nước mắt, buồn quá chẳng muốn đi bắt ốc nữa. Vài ngày sau nhà hết gạo, Thành đành đi hái trộm trái cây về ăn. Tự dưng, nỗi nhớ mẹ từ đâu ập về đến quay quắt. Thành ngồi khóc đến sưng cả mắt, khản cả cổ. Nhớ lời bà ngày trước bảo mẹ vào làm ăn ở Sài Gòn, ý nghĩ tìm mẹ vụt nảy ra trong đầu Thành...


Quyết định liều lĩnh


Đến bây giờ, có lẽ Thành vẫn không tưởng tượng được cuộc hành trình mà mình dự định lại xa đến vậy. Suốt chặng đường dài, Thành chỉ đi theo bản năng của một đứa con tìm mẹ.


“Làm sao con biết đường đi, nếu có đến nơi thì biết mẹ ở đâu mà tìm?”, co nguoi hỏi. “Lúc đi bắt ốc, con thấy xe chở khách vào TP.HCM, nên theo đường đó đi. Con cứ vào đó, hỏi mọi người, chắc là sẽ tìm được thôi!”, Thành trả lời hồn nhiên.


Lần đầu tiên Thành đi với thằng Thái, đứa bạn cùng làng cũng có mẹ đã vào TP.HCM. Thái ở với bố, suốt ngày bị đánh đòn. “Hai đứa lấy xe đạp thằng Thái, đi được mấy ngày thì vào đến Quảng Trị. Bỗng dưng thằng Thái đổi ý bỏ về, con đành cuốc bộ đi tiếp”, Thành kể. Đến một ga tàu mà Thành không nhớ tên, cậu được vợ chồng một chị tên Thảo thương tình cho ở lại 1 tuần, rồi gửi cậu vào Trung tâm trẻ mồ côi Huế. Ở đây được vài tháng, một buổi chiều Thành lại trốn ra ngoài để đi tìm mẹ. Lang thang một mình, cậu bị công an tạm giữ. Biết hoàn cảnh Thành, các chú công an cho ăn uống, rồi đón xe cho cậu về lại Hà Tĩnh.


Thành không nhớ chính xác mình bỏ quê ra đi bao lâu. Chỉ biết rằng, khi đập ổ khóa bước vào nhà, thấy mạng nhện chằng chịt, bụi đóng từng lớp trên đồ đạc. May là chiếc xe đạp giấu trên kệ ở trần nhà vẫn còn nguyên vẹn. Lại sống một mình, Thành tiếp tục công việc cũ để nuôi thân, nhưng ý định tìm mẹ vẫn luôn thôi thúc.


Một ngày, Thành lấy chiếc xe đạp xuống. Với 19.000 đồng trong túi, Thành lại đi tìm mẹ. Lúc ấy, cậu mới 13 tuổi.


Đổ đèo Hải Vân bằng xe đạp


Có lần, co nguoi hỏi Thành có xem chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly không, Thành bảo không biết chương trình này. “Chỉ có lần, con thấy trên tivi có chuyện một chú đi lạc, mấy chục năm sau tìm được gia đình. Giá mà con cũng tìm được mẹ như chú ấy, cô nhỉ!”, niềm khắc khoải của Thành làm người khác thắt lòng. Không biết ở đâu đó, mẹ Thành có biết chuyện này không?

“Chuyện thằng Thành dám đổ đèo Hải Vân bằng xe đạp, mọi người ai cũng lè lưỡi lắc đầu! Con nít, chắc chỉ có một mình nó” - ông Nguyễn Quang Bi, Phó giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội TP Đà Nẵng kể lại kỳ tích của Thành. Ngày được đưa về trung tâm, Thành ốm nhom, mặt trầy trụa, bộ quần áo duy nhất mặc trên người rách tươm.


“Con mua bánh mì, còn 13 ngàn nhưng bị rớt mất, bánh mì cũng bị rớt xuống nước không ăn được, con chán lắm. Đi đến đâu con dừng lại xin ăn đến đó”, Thành kể lại hành trình đạp xe dọc miền Trung tìm mẹ. “Một mình đạp xe ngoài quốc lộ, nguy hiểm lắm, con không sợ à?”, “Con đi bên phải mà, họ không tông con đâu”, Thành hồn nhiên khẳng định. Đạp xe, mệt ở đâu thì dừng lại, xuống sông, suối ven đường tắm. Tối đến, bạ đâu ngủ đấy, có khi dựa vào cọc cây số ven đường, hôm thì ngủ trong quán nước vắng, có đêm nằm vật ra giữa bãi cỏ mà đánh giấc, “đến khoảng 3 giờ sáng, muỗi quá, con dậy đi tiếp”, Thành cười ngây thơ.


Thành nhớ rất rõ, đoạn đường từ quê vào Đà Nẵng phải qua 4 cái đèo, nhưng không nhớ tên. “Cái đèo đầu tiên (đèo Ngang - PV) ngoằn ngoèo lắm, con đạp lên một lúc mệt quá, ngồi nghỉ, rồi dắt bộ”, Thành nói. Đạp mỏi chân, đi nhiều ngày mà vẫn chưa thấy đến TP.HCM, nơi có mẹ. Một ngày Thành thấy trước mắt một dãy núi cao, hỏi một chú đứng trên cầu thì biết đó là đường vào Đà Nẵng. Muốn qua hầm thì phải bán xe đạp lấy tiền đi xe khách. Không còn cách nào khác, Thành liều lĩnh... vượt đèo. “Dắt bộ lên đèo, lúc xuống một góc cua thì bị đổ xe, con mệt quá, lăn ra ngủ bên vệ đường, sát cái cống nước. Có 2 anh đi qua, gọi con dậy hỏi chuyện, cho 6 ngàn, bảo lên xe máy anh chở đi. Nhưng vì con có xe đạp nên không theo được, hai anh đó hỏi đi tiếp được không, con bảo được”, Thành nhớ lại.


“Lúc đi lên cái dốc nữa, con thấy có một nhà sư đang ngồi ăn cái gì đó. Tự nhiên con thấy sợ, bỏ đi luôn. Bụng đói, con ngủ tiếp thì ông ấy đến gọi dậy, hỏi chuyện rồi rủ đi tiếp”. Hai người đi đến đỉnh đèo thì Thành được nhà sư xin cơm cho ăn, rồi hai thầy trò lên xe đạp cùng đổ đèo. Chỉ vào vết sẹo sát thái dương, Thành tiếp: “Đi xuống dốc, xe bị đứt phanh, té lăn quay. Con bị đập đầu xuống đường, mặt chảy máu. Chiếc xe đạp vành bị gãy, cong ngược lên”. Cố gắng xuống được đèo, nhà sư đưa Thành vào đồn công an nhờ giúp đỡ, rồi các chú chở Thành và xe đạp vào Trung tâm bảo trợ xã hội TP Đà Nẵng. Hành trình đi tìm người mẹ tên Nguyễn Thị Hiền của Thành đành dừng lại ở đoạn đường dài hơn 500 cây số, qua gần 10 ngày đêm đạp xe ròng rã.




“Con chỉ cần mẹ!”


“Thành ngoan lắm. Điều băn khoăn nhất của chúng tôi là có học bạ để cháu học tiếp lớn 5. Năm ngoái, lúc cháu mới đến đây, chúng tôi đã có công văn gửi ra địa phương báo về trường hợp này rồi mà chẳng thấy hồi âm”, ông Nguyễn Quang Bi chép miệng thở dài. Bây giờ, Thành phải theo học lớp tình nguyện tại trung tâm. Nhìn Thành vui đùa hồn nhiên với bọn trẻ, khó ai có thể ngờ được cuộc sống lắm chông gai mà cậu bé từng trải qua. Ông Bi kể thêm, khi mới vào trung tâm được 1 tháng, Thành cùng hai đứa trẻ lại bỏ đi TP.HCM tìm mẹ. Cả ba đứa trẻ con không đồng xu dính túi, đi bộ vào đến tận Vĩnh Điện (Quảng Nam). Cũng may là có người tìm ra, gửi lại trung tâm.


Câu chuyện của ông Bi làm tac gia nhớ đến những lời tâm sự của Thành hôm 27 Tết: “Con không ghét bố, vì bố là bố của con mà. Ước mơ của con là được ở với mẹ. Con chỉ cần mẹ chứ không cần gì cả. Bây giờ, con ở đây ngoan ngoãn, lớn lên 18 tuổi, con sẽ đi kiếm mẹ, con sẽ đi làm kiếm tiền nuôi mẹ”...

Thang' 6 nay` toi se ve nuoc, neu Thanh` van con` o Trung Tam Mo Coi o Da Nang, toi va` 1 nguoi anh se bay ra Da Nang don Thanh` vao` SG de kiem Me, toi hy vong se giup' Thanh` kiem cho bang dc Me trong thoi gian o VN sap toi nay`
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #23  
Cũ 06-05-2009, 09:47 PM
Chu Đức Hoa's Avatar
Chu Đức Hoa Chu Đức Hoa is offline
Thành viên
 
Tham gia: 05/05/2009
Họ và tên: Đức
Bài viết: 5
Xã: Đức Thành
Đỏ mặt Ngày 10/05- Ngày của Mẹ, bạn sẽ làm gì cho mẹ đây.

Ngày xưa mẹ mình khổ rất nhiều.
Đến giờ mẹ đã đỡ hơn, nhưng vẫn còn rất nhiều nhọc nhằn trên vai.
Mình đang đi học xa, ngày 10/5 mình sẽ gọi điện về thăm mẹ.
Còn bạn, nếu đang ở nhà thì bạn có làm gì cho mẹ mình không, đừng làm mẹ buồn vào ngày đó nha bạn.





Nếu mình ở nhà hôm đó, chắc chắn mình sẽ rửa đọi cho mẹ.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #24  
Cũ 06-05-2009, 11:35 PM
vinaone9x's Avatar
vinaone9x vinaone9x is offline
Thành viên
 
Tham gia: 24/10/2008
Họ và tên: Phan Hoàng Đức
Bài viết: 753
Xã: Thị Trấn
Gửi tin nhắn qua ICQ tới vinaone9x Gửi tin nhắn qua AIM tới vinaone9x Gửi tin nhắn qua MSM tới vinaone9x Gửi tin nhắn qua Yahoo chát tới vinaone9x
Default Trả lời : Ngày 10/05- Ngày của Mẹ, bạn sẽ làm gì cho mẹ đây.

Chúc mẹ của con hạnh phúc

HAPPY MOTHER'S DAY!!!


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #25  
Cũ 07-05-2009, 01:02 AM
ngọc ánh's Avatar
ngọc ánh ngọc ánh is offline
Thành viên
 
Tham gia: 25/03/2009
Họ và tên: »~:.·º`·.*(`'·.¸(`'·*mỘt pHÚt bÊn aNh sƯỚnG cẢ đỜì ¸.·'´)¸.·'´)*.·´º·
Bài viết: 366
Xã: Thị Trấn
Gửi tin nhắn qua Yahoo chát tới ngọc ánh
Trả lời : Ngày 10/05- Ngày của Mẹ, bạn sẽ làm gì cho mẹ đây.

hjx....10-05 là ngày của mẹ hả......lần đâu tiên nghe.......giờ có muốn tặng cũng chịu......hj2

Chữ ký .::kђî ¢Ảm †ђẤÿ rẰñg mÌñђ kO †ђỂ::..::ђÃÿ qµдÿ đẦµ đỂ ¢ђỈ mỘ† ñgưỜî đдµ::..::kђî ¢Ảm †ђẤÿ rẰñg kO †ђỂ ¢Ó ñђдµ ::..:îñ ñђẮm mẮ† đỂ kђÓε mî đỪñg ưỚ†
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #26  
Cũ 07-05-2009, 03:17 AM
Jenny_Cz's Avatar
Jenny_Cz Jenny_Cz is offline
Thành viên
 
Tham gia: 20/04/2009
Họ và tên: Kốp Phu Nhân
Bài viết: 65
Xã: Tình khác
Default Trả lời : Ngày 10/05- Ngày của Mẹ, bạn sẽ làm gì cho mẹ đây.

bất ngờ thật đó mình cũng thế đó.cám ơn ấy đã nhắc nhở nha

Chữ ký Sống trên đời là để yêu thương
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #27  
Cũ 07-05-2009, 03:22 AM
Hải Hùng's Avatar
Hải Hùng Hải Hùng is offline
Thành viên
 
Tham gia: 02/01/2009
Họ và tên: [♂]-‘๑’- ♥♪☆♫♪☆♫♪☆♫♪☆♫♪☆♫♪☆♫Kim Minh Hải♪☆♫♪
Bài viết: 267
Xã: Tiến Thành
Gửi tin nhắn qua Yahoo chát tới Hải Hùng
Default Trả lời : Ngày 10/05- Ngày của Mẹ, bạn sẽ làm gì cho mẹ đây.

Mệ ơi!Gừn đay nhứt là 8/3,rồi 20/10,rồi sinh nhựt mệ,rồi tết Nguyên đán.Và dừ là 10/5.Một năm con phải tặng quà cho mệ tận 5 lần.Chỉ có con và bố là lộ nhứt.

Chữ ký
Đời người là cát đá
Chôn vùi dưới sông sâu
Ngày nào còn sóng gió
Hãy tìm về bên nhau!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #28  
Cũ 07-05-2009, 03:37 PM
Invisible_225's Avatar
Invisible_225 Invisible_225 is offline
Try All My Best!
 
Tham gia: 05/04/2009
Họ và tên: FưƠnK....[nO.1]
Bài viết: 450
Xã: Vĩnh Thành
Gửi tin nhắn qua Yahoo chát tới Invisible_225
Default Trả lời : Cùng Nhau Nhớ Và Chia Sẻ Nhửng Kỉ Niệm.

Trích:
Nguyên văn bởi quocvinhcz Xem bài gởi
póc tem cấy đạ nà....tí nựa viết kỉ niệm....hehe
chờ mãi........... chờ , chờ .chờ.............
chờ đến giờ mà vẫn chưa thấy anh Vĩnh viết..........hic hic:

Chữ ký
bôi đen==> bẠn ngÔk lÉm..........
FưƠnK nO.1

http://vhfonline.com/vhupload/images/abc.gif
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #29  
Cũ 07-05-2009, 03:46 PM
vatytna's Avatar
vatytna vatytna is offline
Thành viên
 
Tham gia: 31/01/2009
Họ và tên: :((
Bài viết: 114
Xã: Thị Trấn
Default Trả lời : Cùng Nhau Nhớ Và Chia Sẻ Nhửng Kỉ Niệm.

sao kô thấy ai chăn trâu cắt cỏ ta dân yên thành vựa lúa nghệ an mà thế này à hjc

Chữ ký Xăng.. có thể cạn, lốp ...có thể mòn , nhưng số máy, số khung thì không bao giờ thay đổi
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #30  
Cũ 07-05-2009, 04:13 PM
TÔN's Avatar
TÔN TÔN is offline
Điều Hành Viên
 
Tham gia: 10/11/2008
Họ và tên: Em thang` ty' , chi con teo`
Bài viết: 424
Xã: Tình khác
Default Nhớ về mẹ

Ngày của Mẹ 11/5
07:31' 10/05/2008 (GMT+7)
(Blog Việt) - 11/5 - Ngày Của Mẹ– người luôn chở che cuộc sống của chúng ta bằng vòng tay yêu thương vô bờ bến, sự bao dung và lòng nhân hậu.

Mẹ! Tiếng gọi thân thương mà ngàn đời mỗi người con không bao giờ quên. Mẹ đã mang nặng đẻ đau và không ngại vất vả gian lao để dưỡng dục chúng ta khôn lớn nên người.Tôi không thể dùng bất cứ ngôn từ nào để diển tả hết tình cảm của tôi dành cho Mẹ...
Cám ơn Mẹ đã cho tôi biết yêu thương để tôi cảm được tình thương của gia đình và người thân. Mẹ đã dạy cho tôi biết gia đình quan trọng đến thế nào, Mẹ cho mình biết mình là ai trên thế giới mênh mông rộng lớn này, Mẹ cho mình biết dù đi đến đâu, mình thành đạt như thế nào hay dù mình trở thành thế nào đi chăng nữa mình vẫn luôn là một đứa con khờ dại của Mẹ và là một thành viên nhỏ bé khi ở bên gia đình.

Cám ơn Mẹ đã cho mình biết nhận ra được những người bạn chân chính. Mẹ chỉ cho mình biết kết bạn thì dễ nhưng giữ được tình bạn lại rất khó, Mẹ dạy cho mình biết trân trọng những tình cảm của những người bạn, biết cách để mang lại nụ cười cho bạn bè và khuyên mình nên ở bên bạn bè khi họ cần.

Thời gian 29 năm trôi thật nhanh làm tôi nhận ra rằng trái tim tôi luôn có hình bóng của Mẹ.Trái tim tôi - có hẳn một ngăn rất lớn để dành cho Mẹ, một ngăn dành cho Bố (ngăn của Bố nhỏ hơn một tí tẹo ^^),một ngăn dành cho người thân gia đình, một ngăn để dành cho những ai chưa hề quen biết ..., nó dành một ngăn cho tình yêu...Trái tim của nó đập rộn ràng,một trái tim đã biết suy nghĩ nhiều hơn cho gia đình, cho tình yêu, cho xã hội, cho bạn bè, cho một vài người xa lạ, và cho cả những ước mơ đang cháy bỏng...

Mẹ đã dạy cho mình tính kiên trì phấn đấu. Mẹ dạy cho mình cách làm thế nào để xây dựng nền tảng cho sự nghiệp tương lai. Mẹ không dạy mình cách làm giàu nhanh chóng mà dạy mình cách đi từng bước vững chắc để tiến đến tương lai, Mẹ dạy cho mình cách tiếp nhận kiến thức để thấy rằng mình làm việc không phải vì tiền mà còn là lương tâm của nghề nghiệp và cả đạo đức của một con người.

Mẹ đã cho mình biết thế nào là sự tha thứ. Từ đó mình nhận ra rằng bao dung với người khác chính là bao dung với chính mình và lấy cảm giác hận thù, ghen ghét để đổi lấy cảm giác hạnh phúc, thảnh thơi, thanh nhàn trong cuộc sống.

... và cám ơn tất cả những gì mẹ đã làm để nuôi dạy con nên người... và cuối cùng con muốn nói "con thật Hạnh Phúc khi con còn Mẹ,cầu mong Phật sẽ phù hộ để Mẹ sống thật lâu bên con".



Gửi từ Blog Kalentines

Về tác giả Blog Kalentines: "Smile can not change your life but it’ll help you look your life simple"

Cảm nhận và những điều bạn muốn chia sẻ với mẹ yêu?
(theo vietnamnet)
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 

Quuyền Hạn Của Bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi files đính kèm
Bạn không thể sửa bài của bạn

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Chủ đề liên quan
Ðề tài Người Gửi Chuyên mục Trả lời Bài mới
[Vấn đề khác] Topic nhận các ý kiến của học sinh về giáo viên của mình vinaone9x Đồng môn các trường gặp lại nhau 60 28-03-2010 10:17 AM
Nơi chúc mừng sinh nhật các thành viên chuvantai Tâm sự Online 210 18-11-2009 08:33 PM
Vài lời gửi các bạn thành viên và Điều hành viên (MOD) VieTuan Thắc mắc - Hỏi đáp - Góp ý 4 17-10-2008 10:54 PM


Hiện tại là 12:11 PM (GMT +7)


Diễn đàn Người Yên Thành Online
Nội dung được các thành viên xây dựng và tổng hợp
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.