Chào bạn Khách, bạn đang theo dõi chuyên mục tâm sự online.
Chuyên mục này là nơi các thành viên ghi nhật ký, cảm nghĩ của mình về Quê hương, cuộc sống, những tâm sự khó nói hay là cảm nghĩ về diễn đàn. Đó là những cảm nghĩ xuất phát từ bản thân của mỗi người, cho nên vào chuyên mục này Khách cần chú ý các điều sau:
1.Những bài mở đầu chủ đề có nội dung sao chéo nội dung từ nguồn khác, sẽ bị xóa không báo trước.
2.Mỗi thành viên chỉ được phép tạo 1 topic riêng của mình, các tâm sự, cảm nghĩ khác hãy viết tiếp vào topic đó.
3.Bài viết phải theo nội quy chung của diễn đàn
Chúc bạn Khách online vui vẻ
Nhảy đến trang...
Chào mừng bạn đến với Yên Thành Online.
»» Diễn đàn Người Yên Thành được xây dựng để tạo một gặp gỡ online cho tuổi trẻ Yên Thành, xa quê cũng như đang ở nhà. Mục đích chính là giúp mọi người hiểu biết thêm về Yên Thành, thêm yêu Yên Thành hơn, cũng như để anh chị em ở xa vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà
»» Diễn đàn hiện nay mới đang trong thời gian thử nghiệm và phát triền nội dung, vì vậy rất cần sự đóng góp tài liệu, bài vở và ý kiến từ anh chị em và các bạn. »>Nhấn vào đây để bắt đầu tham gia và đóng góp
Diễn đàn đã ngưng hoạt động từ lâu.
Anh chị em có nhu cầu kết nối có thể tham gia group Yên Thành & những người thân trên Facebook.
Chào anh!
Em chẳng biết phải bắt đầu như thế nào nữa. Với anh, bây giờ thực sự em rất có nhiều suy nghĩ. Có lẽ em đã sai khi nói rằng mình “bật đèn xanh” trong khi mình chẳng có cảm tình gì với anh. Em đã sai. Nếu như em cho phép mình được nói ‘giá như” thì em sẽ nói “ giá như mình đừng nói chuyện với anh nhiều như vậy để anh hi vọng”, “ giá như mình là người lạnh nhạt ngay từ đầu thì hay biết mấy”…
Trong em, anh có hai con người, trước kia và bây giờ. Ngay từ những ngày trước đó khi biết anh đã có cảm tình với mình, em đã không muốn nói chuyện nhiều và thực sự không muốn anh hi vọng nữa. Nhưng anh thì không dừng lại mà lại cố chấp một cách quá đáng. Tối thứ bảy, em đã nói với anh là chủ nhật em bận buổi sáng rồi, tại sao sáng hôm đó anh lại xử sự như vậy? Có phải là anh không còn được gặp em bao giờ nữa đâu. Từ lúc đó em đã nhìn anh như một người khác. Anh làm thế vì nguyên nhân gì đó của anh thì em không biết nhưng anh không biết rằng như thế chẳng mang lại điều gì tốt đẹp ngoài thoả mãn tính sĩ diện của anh. Vì buổi sáng anh không đuổi theo em được nên buổi chiều anh phải làm thế đúng không? Vì mọi người cười anh vì để cho một đứa con gái “ cắt đuôi” nên buổi chiều anh làm như vậy phải không? Anh có biết hôm đó anh sang nhà chị em, mọi người nhận xét như thế nào không? Có lẽ, tự ái và sĩ diện của anh lớn hơn cả những chuẩn mực cư xử của xã hội.Em không giống ai nhưng em không thích những cái “ không giống ai” đó của anh. Hôm đó, em rất buồn và thất vọng. Buồn hơn khi anh nhắn cho em những tin nhắn sau đó. “Hãy đợi đấy” là sao? Tại sao lại phải nói “ em và anh thử xem ai sẽ đạt được ước mơ của mình, nếu em không đạt được thì anh sẽ không tha cho em”? tại sao phải suy nghĩ như thế hả anh? Em buồn vì thấy anh quá nhỏ nhen và ích kỉ. Có những thứ trong cuộc đời ta muốn nó nhưng nó không bao giờ thuộc về mình đâu anh ạ. Hạy chấp nhận nó như một điều hiển nhiên mà chẳng cần phải giải thích bởi giải thích cũng không được. Chẳng vì một sự nghiệp hay ước mơ gì mà em không yêu anh. Đơn giản là vì em không yêu anh, cũng có lẽ tại thần Cupid không bắn vào trái tim em một mũi tên như anh. Em không muốn nói hết những suy nghĩ của anh trong những tin nhắn mà anh đã gửi cho em.
Bây gờ em không muốn nói chuyện với anh nữa, cũng không muốn nhắn tin với anh nữa. Anh đừng hỏi tại sao. Nhưng đó cũng là cách để anh quên em đi. Nếu có dịp em nghĩ mình lại sẽ gặp nhau thôi. Em sẽ xem anh như một người đồng hương. Hãy tôn trọng em và đừng làm phiền em nữa.