tim ban cu
toi rat vinh du khi duoc lam quen voi em tren cung mot chuyen xe.toi khong ngo minh lai quen dc e de dang nhu vay,hom do la ngay duoc bai truong ve ngi he sau mot nam hoc tap xa que.toi va ban cung lop doi xe cung kha lau ma khong thay chuyen xe nao ve nghe an ca cuoi cung toi thay chuyen xe ve nghe an,len xe voi tam trang vui ve vi sap ve nha ma may thang moi co dip ve que nhung dieu khong may da den voi chung toi,xe den thanh hoa da bi ban khach chung toi phai chuyen xe,tren xe chung toi khong he biet nhau co hoi da den voi toi luc đó tầm khoảng 7h tối gì đấy xe nghĩ để ăn tối tại tp thanh hóa lúc đó là dịp đễ chúng tôi trò chuyện lảm quen nhau tuy thời gian không nhiều đễ chúng tôi trò chuyện tôi và em chỉ hỏi mấy câu xã giao thường như với bao người khác,rồi hành trình của chúng tôi lại tiếp tục,chúng tôi không hề nói chuyện gì nữa cho đến khi gần đến nơi mà tôi phải xuống củng chính lúc đó tôi lại có dịp để trò chuyện và tôi được biết e ở nhân thành tôi đả không kịp hỏi e tên gì tôi chĩ biết e sinh năm 1990 đang theo học ở vinh trường cao đẳng kinh tế năm nay là năm cuối đây là dịp e ra hà nội chơi trước khi đi thực tập hôm đó e đi cùng 2 người bạn học cùng trường tuy thời gian đả lâu nhưng tôi vẩn nhớ tới e tôi hi vọng sẽ lại gặp e nhưng chắc có lẽ điều tôi muốn sẽ không thành hiện thực e đã để lại trong tôi một cái gì đó khó diễn tã tôi thự sự nhớ e tôi có cảm giác"chỉ một lần chạm nhẹ củng làm tim ai xao xuyến"
|