Trở về   Yên Thành Online > Khu vui chơi giải trí, giao lưu gặp mặt > Người Yên Thành bốn phương > Đội Tình Nguyện NYT

Chào mừng bạn đến với Yên Thành Online.
»» Diễn đàn Người Yên Thành được xây dựng để tạo một gặp gỡ online cho tuổi trẻ Yên Thành, xa quê cũng như đang ở nhà. Mục đích chính là giúp mọi người hiểu biết thêm về Yên Thành, thêm yêu Yên Thành hơn, cũng như để anh chị em ở xa vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà

»» Diễn đàn hiện nay mới đang trong thời gian thử nghiệm và phát triền nội dung, vì vậy rất cần sự đóng góp tài liệu, bài vở và ý kiến từ anh chị em và các bạn. »>Nhấn vào đây để bắt đầu tham gia và đóng góp


Diễn đàn đã ngưng hoạt động từ lâu.
Anh chị em có nhu cầu kết nối có thể tham gia group Yên Thành & những người thân trên Facebook.

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 21-12-2010, 11:39 AM
Forever_SH01's Avatar
Forever_SH01 Forever_SH01 is offline
Thành viên
 
Tham gia: 13/10/2008
Họ và tên: Săm Thủng Kêu Van Hỏng
Bài viết: 161
Xã: Tình khác
Default Hãy cứu lấy em ấy,dù chỉ 1 lần

Có nỗi đau nào lớn hơn dành cho người mẹ bằng việc bất lực nhìn đứa con thơ của mình đang yếu đi từng ngày?và nỗi đau tột cùng đó đang đến với người mẹ của em Tú,người đang gặp 1 căn bệnh quái ác mà y học thế giới vẫn đang đau đầu tìm phương pháp chữa.
Tôi đến thăm em tại viện huyết học và truyền máu trung ương khi em đang trong những ngày cuối cùng của đợt xạ trị lần thứ 3.Ấn tượng của tôi ban đầu về em là làn da xanh xao, mái đầu trống trơn ko còn 1 sợi tóc vì đã lâu lắm rồi,em phải sống chung vs căn bệnh Bạch cầu thể tụy,và ko biết bao nhiêu hóa chất,bao nhiêu thuốc, cả máu nữa đã được đưa vào cơ thể để duy trì cuộc sống cho em.Tôi cũng nhận ra 1 gương mặt thông minh,1 tác phong nhanh nhẹn khi ngồi bên giường bệnh lắng nghe những lời em kể về những ngày qua,về tuổi thơ của mình.Trên tất cả,tôi thấy sâu trong đáy mắt em đang lóe lên 1 niềm tin,1 niềm hi vọng về ngày mai lành bệnh để trở về với gia đình,với quê hương,với những người bạn đã từng lớn lên cùng em.

Em Tú-chiều 18/12/2010-ảnh Ngọc Mai(Văn Thành)
Chúng tôi trò chuyện 1 lúc thì mẹ em vào,cố gắng mãi,tôi mới có thể nói chuyện riêng với cô để thăm hỏi thăm hỏi về tình hình của em.Đôi môi tôi dường như đã mím chăt đến gần như bật máu,kìm nén những giọt nước mắt khi nghe cô kể chuyện.Để chống chọi với cái tiết trời lạnh giá đến tê người của mùa đông đất Bắc,mà người phụ nữ gầy gò kia đang phải mặc 1 chiếc áo cũ mỏng manh và đã ngả màu theo năm tháng.Bằng chất giọng buồn và xúc động,cô đã kể về con mình trong những ngày nằm trên giường bệnh.
Tú là học sinh mà từ nhỏ đến lớn đều được thầy cô khen ngoan ngoãn,học giỏi,được bạn bè tin yêu,nếu ko phải đi chữa bệnh thì bây giờ em đang là học sinh 11C2 trường THPT Phan Đăng Lưu.Mặc dù học C2 nhưng em dc nhiều bạn học C1 nể phục.Cuộc sống êm đềm của em gần như đã sang 1 trang mới từ khi em phát hiện căn bệnh này.Ban đầu,gia đình đã cố dấu diếm nhưng sau cũng phải cho em biết mới đưa được em ra Hà Nội chữa trị.Em đã từng rất rất bi quan,đã từng mất hết niềm tin vào cuộc sống.Nhưng rồi,những ngày điều trị tại viện huyết học và truyền máu trung ương,dc sự động viên của mẹ,của các bác sĩ,của mọi người,em đã bắt đầu lấy lại sự tin tưởng,tràn trề nghị lực chiến đấu với bệnh tật.
Khi tôi hỏi" Các bác sĩ bảo sao về tình trạng của em ạ?"cô đã khóc.Trong tiếng nấc nghẹn ngào,cô bảo rằng chưa có thuốc chữa cho bệnh này,họ ko dám hứa,chỉ có thể duy trì sự sống cho em trong mấy năm,chỉ hi vọng vài năm tới y học phát triển sẽ chữa lành bệnh cho em.Sinh con ra,16 năm chăm bẵm nuôi con,ai mà ko đau,ai mà ko xót khi nghe những lời như thế?Giọt nước mắt của bà đã làm tôi ko kìm dc mình và tôi biết trong khóe mắt tôi đã bắt đầu thấy cay cay,môi vẫn mím chặt mà ko nói dc câu nào nữa.Phía sau tôi,những người khác đang cười đùa,đang ngồi kể những câu chuyện vui cho Tú nghe về cuộc sống sinh viên mà em đã từng mơ ước.
Tôi lặng người 1 lát,lấy lại bình tĩnh,tôi chỉ biết động viên cô rằng thế giới đang đầu tư nghiên cứu và đã có những tín hiệu tốt để chữa căn bệnh này,chắc ko lâu nữa sẽ có phương pháp chữa trị hiệu quả.Em Tú còn trẻ,lại hơn người khác mắc bệnh này là thể lực ko sụt giảm nhanh,nên còn hi vọng nhiều lắm.
Khi ko còn nghe tiếng khóc,tôi liền hỏi về chi phí chữa bệnh cho em.Một lần nữa,tôi lại thấy những giọt nước trên gương mặt của cô.Mỗi ngày nằm điều trị tại viện,em phải dùng đến 1,6 triệu tiền thuốc,ko tính tiền ăn uống,tiền viện phí...em ra đây điều trị đã 4 tháng rưỡi rồi,đó là chưa kể những ngày em nằm ở bệnh viện huyện và bệnh viện Việt Nam-Ba Lan trước đó.Gia đình cô chú là nông dân,thu nhập quanh năm chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng khoán,tiết kiệm lắm cũng chỉ đủ sống.Đã thế,trong những ngày em ở viện,cô chú cũng phải bỏ mặc đồng ruộng để đi chăm sóc em.Số tiền chữa bệnh đã lên đến hàng trăm triệu,quá lớn đối vs 1 gia đình nông dân,nhiều lúc cô muốn buông xuôi nhưng vì tình thương con,vì niềm tin 1 ngày con lành bệnh,cô đã bán hết tất cả những gì có thể bán,vay hết tất cả những nơi có thể vay.Anh ruột Tú đã đi làm,nhưng từ ngày Tú ốm bỏ bê công việc để lo cho em suốt,nên thu nhập càng trở nên ít ỏi.Cô lại khóc trong tiếng nấc,cô khóc vì nghĩ về những ngày ảm đạm sắp tới,Tú vẫn cần phải điều trị,vẫn cần 1 số tiền rất lớn để duy trì cuộc sống và nuôi hi vọng,trong khi gia đình đang thực sự bế tắc trong việc kiếm đâu ra tiền để lo cho em.Tiếng khóc của cô như 1 lời kêu cứu,và tôi đã biết nếu ai ở vào hoàn cảnh của tôi cũng ko thể thờ ơ trước những gì xảy ra vs em.
"Sống trên đời cần 1 tấm lòng",những người con sinh ra trên quê hương của Tú,xin hãy bớt chút chi tiêu để cùng san sẻ những khó khăn của gia đình em trong những ngày em đang phải chống chọi với bệnh tật để dành lấy sự sống.Hãy đừng để tia hi vọng mong manh manh của cậu học trò giỏi ngoan ngoãn mà ko may đó vừa kịp lóe lên đã vụt tắt.Em ấy cần được sống và em ấy đáng sống.
Forever_SH01
p/s:Em ấy là Nguyễn Anh Tú,đội 11 Văn Thành,Yên Thành,Nghệ An,hiện đang điều trị tại phòng 616 viện huyết học và truyền máu trung ương.
Những tấm lòng hảo tâm hãy ủng hộ em ấy theo địa chỉ trên,nếu không có điều kiện đến trực tiếp mọi người có thể chuyển đến số tk Agribank của Hoàng Hải Yến,khối 2 thị trấn:
stk:3606205032923
sdt:01656093970
Mọi người chuyển khoản nhớ nhắn tin cho chủ Yến biết để Yến còn kiểm tra và đăng thông báo công khai,mới có Agribank còn các ngân hàng khác mình đang kiếm,nếu ai có đk có thể giúp mình.
Còn sau đây là danh sách những người chịu trách nhiệm nhận ủng hộ tại các vùng khác nhau,mình đang cố liên hệ 1 người tại TPHCM để đứng ra kêu gọi và nhận ủng hộ.
Tại HN:Nguyễn Thị Sao Mai,địa chỉ:cạnh học viện ngân hàng,Chùa Bộc,sdt:01695490590, mọi người đến HVNH thì gọi điện.
Tại Vinh:Đinh Văn Hà, sđt 01675.232.333 hoặc 01654.681.789 lớp K50.B4 - TCNH, số nhà 32, khối 8 phường Trường Thi, tp Vinh
Tại Đà Nẵng:Nguyễn Thị Hà,đại học kinh tế Đà Nẵng,sdt 01673172063,mọi người ủng hộ thì nhớ liên hệ bằng đt vs em ni trước,vì chỗ ở của em ko ổn định.

Chữ ký Kí đây được nhận phong bì không hề?
Du lịch Đà Lạt - Du lịch Khám phá - Du lịch mạo hiểm
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 

Quuyền Hạn Của Bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi files đính kèm
Bạn không thể sửa bài của bạn

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Hiện tại là 09:37 AM (GMT +7)


Diễn đàn Người Yên Thành Online
Nội dung được các thành viên xây dựng và tổng hợp
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.