»» Diễn đàn Người Yên Thành được xây dựng để tạo một gặp gỡ online cho tuổi trẻ Yên Thành, xa quê cũng như đang ở nhà. Mục đích chính là giúp mọi người hiểu biết thêm về Yên Thành, thêm yêu Yên Thành hơn, cũng như để anh chị em ở xa vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà
»» Diễn đàn hiện nay mới đang trong thời gian thử nghiệm và phát triền nội dung, vì vậy rất cần sự đóng góp tài liệu, bài vở và ý kiến từ anh chị em và các bạn. »>Nhấn vào đây để bắt đầu tham gia và đóng góp
Diễn đàn đã ngưng hoạt động từ lâu.
Anh chị em có nhu cầu kết nối có thể tham gia group Yên Thành & những người thân trên Facebook.
Tại sao? Chẳng lẽ yêu một người, quan tâm đến một người là sai? Chẳng lẽ những điều mà nó làm chỉ mong cô bé tốt hơn cũng là sai?
Nó. Lại bắt đầu bước đi với những bước chân nặng nhọc. Những bước chân của một người đã thất bải, những bước chân của một con người chán nản, thất vọng vì những gì mà nó phải trải qua và buồn vì những gì mà nó đang phải chịu đựng. Vì nó đã tin, đã yêu một người, một người mà đã mang đến cho nó niềm vui, hạnh phúc và cũng là người đã mang đến cho nó nỗi buồn và sự thất vọng. Nó không biết là tại sao nữa? Người ta thường bảo, trong cuộc sống, cái gì đến nhanh thì sẽ trôi qua rất nhanh. Và cái gì quá thì cũng không tốt. Vì cuộc sống luôn là như vậy. Nó đã quá yêu, quá yêu một người, một người con gái mà có lẽ là nó yêu nhất trong cuộc đời nó. Những gì nó làm, những gì nó nói, những gì nó quan tâm đến cô bé chẳng có gì sai. Vậy mà sao? Tại sao nó lại bị như vậy? Chẳng lẽ yêu một người, quan tâm đến một người là sai? Chẳng lẽ những điều mà nó làm chỉ mong cô bé tốt hơn cũng là sai? Người ta thường bảo? Tình yêu bắt đầu từ cái gặp gỡ, từ ánh mắt nhìn nhau; nuôi dưỡng bằng sự quan tâm đến nhau, bằng những nụ hôn, bằng những cuộc nói chuyện, bằng những buổi đi chơi hẹn hò; và chia tay bằng những giọt nước mắt, những lời oán trách nhau. Nhưng tại sao nó lại như vậy. Nếu cuộc sống này công bằng thì lẽ ra nó không phải chịu đựng như thế. Không phải chịu đựng những gì mà nó phải chịu đựng. Uhm, cái lần gặp gỡ ấy, buổi đầu tiên ấy sao mà lãng mạng thế? Sao mà hạnh phúc thế và bất ngờ thế? Và rùi, tình yêu bắt đầu nảy nở, nó biết nó yêu cô ấy đến mức nào và nó cũng biết được tình yêu mà nó và cô ấy dành cho nhau như thế nào? Và nó đang hạnh phúc, đang vui vẻ. Nhưng tại sao chuyện đó lại xảy. Nó đã khóc, không chỉ là một lần mà là rất nhiều lần, rất nhiều lần nước mắt nó đã rơi vì cô bé đó. Why? Tại sao lại như vậy? Phải chăng chuyện của nó đã kết thúc? Phải chăng cô bé đó đã rời xa nó? Phải chăng nó lại quay trở lại với thực tế đau buồn với nó? Và phải chăng nó lại bước tiếp con đường mà ngày trước nó đã đi, con đường cô đơn. Và nó đững dậy, bắt đầu bước những bước mà nó còn dang dở...