|
Chú ý |
|
||
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
#1
|
||||
|
||||
Nothing...
Onl. available.
Luôn là như thế để anh biết em tồn tại. Anh hỏi em: " em có nhớ anh không?" - " anh muốn em nhớ hay ko?" " anh không biết" Anh ! lạ nhỉ. Anh đã có người khác. Em cũng biết anh yêu nó lắm mà, cố gắng lắm, để có thể cười nói, nghe anh kể chuyện nó, cố làm người có lòng vị tha í mà. Nhưng không được anh ạ, em ghét nó... Anh bảo em mạnh mẽ lắm. Ừ, em thề là em chẳng cần, không có anh em có sao. Em thừa hiểu em mạnh mẽ thế nào, vậy mà hai năm rồi. Em chẳng thể quên được anh. Em thấy sợ anh à, cảm nhận con người mình thay đổi từng ngày rồi. Em nhớ con người em ngày xưa quá. Nhìn em bây giờ xem, vô cảm, lạnh lùng, bất cần. Bất cần vì em cần quá nhiều thứ. Hôm nay em lại thất bại anh này. Mail thông báo em không vượt qua vòng phỏng vấn. Ghét cái cảm giác này quá, cố gắng nhiều, hi vọng nhiều rồi cũng thất bại. Luôn không có cơ hội cho em. Anh nhỉ Em khóc đấy. Lâu lắm rồi không khóc mà, cũng hứa sẽ không khóc, mà thật ra em chẳng thể khóc nữa. Giá mà em có thể tự làm được cái j đó, giá mà em không bất tài thế này, giá mà...em có thể thành công, dù chỉ một cái j đó, em đã có thể vui mừng tự hào với anh. Dù sẽ chẳng được anh ôm và chúc mừng em đâu, nhưng ít nhất, em có thể tự mình nói " em đã làm đc" Uh thì em chỉ luôn thất bại. Em không ngại cố gắng, cho em thời gian anh nhé. Em sẽ làm được, nhưng hứa với em, đến lúc đó hãy ra khỏi trái tim em. |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
|
|