Vô rum nghe mọi người nhắc đến cô Trang, sao em bỗng vui đến lạ. Cô biết vì sao không, vì em đã biết rằng có nhiều người cũng yêu quý cô như em. Biết rằng cô sẽ vui lắm khi em kể chuyện này. Em hiểu lắm cái cảm giác của cô khi nhận quà của học trò ngày sinh nhật, hiểu lắm niềm vui của cô khi nhận điện thoại từ người học sinh cũ.
Cũng có người không thích cô, như lần cô nói với em hôm em xuống nhà cô bữa Tết, nhưng có hề gì cô nhỉ, cô cũng yêu quý cả những em học sinh đó, vì không hiểu cô, không biết cô lo cho chúng như thế nào.
Chuyện này em chưa nói với cô, là lần đầu tiên em trông thấy cô ngày em nhập trường. Em nhìn thấy cô nói cười với mấy chị 12, nghe xôn xao bên tai: "Giáo viên đó, không phải học sinh mô". Thế rồi "cái cô giống học sinh" đó vào lớp em, và vào cả tim em nữa. Cô biết không, biết cô quan trọng và ý nghĩa như thế nào đối với em không?
Học sinh trường Phan, hỏi có bao nhiêu người đã từng học với cô? Ai trong lớp học trò ấy sẽ không bao giờ quên được nụ cười "tít cả mắt" của cô, sẽ nhớ mãi cái cách cô đi từ trên bục giảng xuống, nhớ dáng cô tựa lưng vào bảng, nhớ bước chân cô rảo trên hành lang. Và hơn hết, nhớ sự tận tình, thân thiết của cô. Cô là bạn, là chị, chứ không đơn giản chỉ là một cô giáo.
PS. Ai muốn lấy số điện thoại của cô thì liên lạc với KHồng nha
:
khanhhong.neu@gmail.com