Thời gian nhanh như tên lửa, vèo một cái đã 2 năm trôi qua. Cuộc sống ở trọ của mình, mà bố vẫn gọi là " đời sinh viên sớm",đã bước sang năm thứ ba. Là năm cuối. Nhanh kinh!
Vinh ko xa Yên Thành là mấy nên mẹ vẫn vào thăm mình thường xuyên. Mẹ lắm bệnh trong đó có bệnh say xe siêu siêu nặng
(đến mức nhìn cái xe ca là đã thấy...nôn nao
) cho nên phương tiện quen thuộc là con Suzuki sờn cũ. Hồi lớp 10, vì còn nhớ nhà nên mình về xoành xoạch. Lên 12, chẳng còn nhiều thời gian để nhớ chứ đừng nói chuyện về nhà! Mẹ thì thương con, trừ những dịp bận đột xuất, còn thì cứ cách 2 tuần vô thăm mình một lần. Mỗi lần vào đều mang theo những túi to nặng trĩu thức ăn. Thôi thì đủ loại : thịt nấu ngọt(món mình rất thích), trứng gà nhà cho nó an toàn này, cam đầu mùa chưa ngọt mấy nhưng mẹ vẫn đưa vào cho đỡ thương con chị cả
, rồi hoa quả, bắp cải vườn nhà không lo thuốc trừ sâu...bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh như thế, mẹ đem từ tận Yên Thành vào cho mình..Nhớ chuyện về 1 anh sinh viên học Hà Nội được mẹ ra thăm. Mẹ về, anh chàng cũng nhắn tin về : "Mỗi lần mẹ ra, cuộc sống của con lại trở nên đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần
". Rõ một phần là nịnh đầm rùi nhưng cũng phải công nhận ...đúng
Mẹ dặn dò đủ thứ. Hôm mẹ vô, mình tự nhiên nổi cơn thèm ngủ, mà ko phải ngủ thường. ngủ theo kiểu mê man bất tỉnh ấy, ngủ không biết trời đất là chi nữa. mẹ thức chán chê cũng không dậy được. Ấy thế là sáng hôm sau bà lại lo : "Chơ bình thường ngủ a ri, không khóa cửa chi, trộm vô nó khiêng người đi làm răng?"
Mà cũng lạ hênh, bình thường mình học hành nghiêm chỉnh, thức khuya dậy sớm lắm, có khi mô như bữa nớ mô. Chưa khi mô buồn ngủ như lúc nớ, mắt nặng như đeo đá, không thể cưỡng lại được giấc ngủ ập đến...Đúng là lạ thật! (ai biết nguyên nhân nói cho tui với)
Hồi cuối lớp 10 nhớ nhà quá, mấy lần mình định chuyển trường. Ý mẹ thì mình thừa đoán được, mẹ rất thương nhưng chẳng muốn mình về. Nhưng mẹ chẳng ép buộc, mình hoàn toàn có thể tự quyết. Mấy lần đinh "dứt cặp ra đi" nhưng hình ảnh mẹ đèo mình đi thi Phan hồi hè lớp 9 cứ hiển hiện...những buổi trưa hè nắng gắt, người đông đúc chen lấn, mình không bao giờ quên cái cảm giác ấy, khi rời phòng thi, hòa trong dòng người xô đẩy, thấy cánh tay mẹ vẫy vẫy...cái cảm giác thương thương...Mình lại tự nhủ mình cố gắng, cố chịu! Vì mẹ! Thật ra bây giờ mình lại thấy quyết định không chuyển trường là đúng đắn, nếu về trường huyện có thể bây giờ mình đang hối hận cũng nên. Nhiều lí do không nói hết được. Nhưng mình thật sự cảm ơn mẹ. Vì những động lực kì diệu và vô hình mà mẹ đã tiếp thêm cho mình
Thứ 7 này trời nắng ráo mẹ sẽ vô thăm mình
Cuộc sống lại sắp đầy đủ về mọi mặt rùi
Cầu cho trời nắng...
Cầu cho mẹ luôn được bình an, khỏe mạnh. Thế là con mừng.