Một ngày ở Đà Lạt
Cuối Thu – đầu Đông, những con đường Đà lạt không còn sự chen chúc rợp vàng của dã quỳ thay vào đó là những rặng liễu thõng xuống như muốn níu kéo chân người nói chuyện bằng ngôn ngữ trầm buồn. Đến Đà Lạt mùa này, trong cái se lạnh tiết trời, cái ảo ảnh của sương, cái lãng đãng của nắng, cái vi vu của thông, sự khoe sắc ngàn hoa tất cả buông phủ trên những con đường quyến rũ và lãng mạn
Ra đường khi trời vừa sáng.
Vạn vật mở mắt xôn xao từng góc phố. Và gió, gió xè chạy qua những đám sương mù, êm đềm lướt trên mặt hồ quyện vào những đám mây thổi căng ***g ngực. Những tiếng cười co ro, những tiếng nói thì thầm bừng lên cùng sự khởi nhịp những quán ăn ven đường. Một ngày mới ló dạng, thành phố còn rất hiền, những con đường trở mình theo nhịp bước. Bình minh đổ xuống lòng đường những tia nắng lấp lánh xuyên qua sương, từng giọt nước rơi nhẹ trên mặt cỏ trải màu mượt mà, non tơ. Tất cả gom lại một chút gì lắng đọng, một chút gì mênh mông, chút gì sương khói. Đôi khi lắng đọng trong cảm giác mơ hồ đến rồi lại mơ hồ đi vắt trong và sảng khoái của tâm hồn, gạn đọng như một khúc hát ru: Ra đường trời vừa sáng.
Chiều vàng.
Chiều Đà lạt buông xuống nhẹ nhàng, ngân nga như một bản nhạc êm ru, những giọt nắng cuối ngày luồn lách qua kẽ rừng thông từng sợi vàng óng. Những bước chân dạo phố dải đều. Những thiếu nữ, những đôi tình nhân, những đoàn du khách khoác chung chiếc áo lịch lãm của lòng nhã nhặn xen vào cái hòa dịu của chiều. Những người thích thể dục thường chọn bờ hồ Xuân Hương vừa chạy vừa có thể chiêm ngưỡng sắc của hoàng hôn vàng lênh trên mặt hồ. Với những người bận rộn với công việc sau một ngày dài đối mặt với những ngột ngạt, sâu xít thì tản bộ quanh công viên Yersin hay ngồi ngắm những cánh diều đang liệng bay chấp chới là cách cởi bỏ mọi xâm lấn của lo toan để cuộc sống có khoảng thời gian hoàn toàn trôi trong thanh bình, sảng khoái.
Đêm ngập tràn cảm giác.
Mặt trời lặn xuống, ngủ vùi sau những rặng thông tiễn biệt buổi chiều vào đêm. Thành phố về đêm, mọi âm thanh dường như lắng dịu dành chỗ cho sự nhẹ nhàng. Sau khi thưởng thức những ly cà phê phố núi, dạo quanh những khuôn viên, phố chợ. Người yêu thích sự tĩnh lặng có thể nán chân lại đâu đó khi Đà Lạt chìm vào giấc ngủ đêm. Giống tôi, biết bao lần, một mình xuống phố, đi tìm cái cảm giác yên bình mà ban ngày không có, đặt chân qua những con phố nhỏ không bóng người qua lại, cái cảm giác yên bình như tràn đầy. Đêm sâu Đà Lạt, cái giờ mà mọi người đã chìm trong giấc ngủ dễ gợi người ta cảm giác khao khát một điều gì ấm cúng, một chút tình hay một điều gì đó thoáng qua xóa bớt sự cô đơn…
|