10h, mình nhận được tin nhắn của nó : "Lạnh quá. Ở Vinh mưa ko mày, yên thành mưa to lắm..." Lòng tự nhiên chùng xuống, mình quá hiểu kiểu nhắn tin của nó. Chắc lại gặp chuyện gì buồn chán trong lòng...
Quen nhau một cách tình cờ và thân nhau tự nhiên đến mức bây giờ thỉnh thoảng mình và nó vẫn hỏi nhau :"Răng ta thành bạn được hầy?"
![drooling](images/smilies/yahoo/38.gif)
Sự đồng điệu về tâm hồn trong rất nhiều giây phút kéo nó lại gần mình. Nhiều khi thương nó quá, đau lòng mà chẳng làm gì được. Nhất là những cái ngày bệnh nó tái phát , mình đi học về, chẳng kịp ăn uống, ba chân bốn cẳng chạy đến phòng trọ của nó. Để nắm thật chặt bàn tay gầy guộc đang run rẩy vì đau đớn...Để kể cho nó về những ngày đông sắp tới 2 đứa sẽ đi ăn ở đâu, ngô nướng Quang Trung, hay là mía hấp Đinh Công Tráng, mong mỏi một nụ cười yếu ớt trên môi...Rớt nước mắt.
Tối nay mưa to gió lớn. Ở Yên Thành cũng lắm gió lắm mưa không kém. Mình gọi điện cho nó, lại thắt ruột khi nghe cái giọng nói mong manh. Nó bảo muốn vào Vinh thăm mình. Nó nói tự hào về mình. Mình cảm nhận được sự chân thành và cả nỗi sợ hãi. Thế mà, mình vẫn không thể làm được gì...
Chỉ có thể gửi cho nó rất nhiều yêu thương, rất nhiều mạnh mẽ, rất nhiều hy vọng, rất nhiều tốt lành...Là Techan, TECT hay FK cũng sẽ sống tốt, sống rất tốt, phải ko? Chắc chắn là thế