|
|
||
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
Giot nước mắt rơi cầu mong em hạnh phúc
Tháng một tuyết đã rơi nhiều.Những trận tuyết mạnh mẽ và ồ ạt rơi xuống trên con phố của thị trấn nơi tôi đang sống.Căn phòng nhỏ đột nhiên trống rỗng và lạnh lẽo.tôi ngồi bó gối nhìn ra ngoài trời.những bông tuyết lượn lớ xiên chéo vào nhau như một tấm lưới màu trắng khổng lồ ,giăng mắc khắp các cành cây đã trụi lá.màn đêm loang lổ với những thứ màu sáng của màu tuyết phãn chiếu dưới những ánh đèn mờ của đường phố đã đè nén tâm hồn tôi, bằng sức nặng của sự cô đơn trống trải của một người mà đã không dữ được hạnh phúc của mình.Và cứ thế ký ức hiện về trong tâm trí tôi.
Đó cũng vào một đêm trời đầy tuyết,vượt chuyến tàu đêm cả mấy tiếng đồng hồ với mục đích là gặp mặt em một lần. Xuống tàu em đến đón tôi,lần đầu gặp nhau nên chỉ ngại ngùng hỏi thăm nhau qua loa rồi tôi với em đi dạo. Bấy lâu nay sống trong thế giới ảo nên chỉ nghe đươc giọng nói nhau qua điện thoại thôi,giờ gặp mặt mới biết không như mình tưởng tượng và cũng không giống phong cách của em khi nói chuyện với tôi.trước mặt tôi không phải là một cô gái manh mẽ,tinh nghịch,hay nói.mà là một cô gái nhu mì,yếu ớt,bẻn lẻn như một cô bé ngây thơ,nhưng thần thái lúc ấy của nàng cũng làm tôi chết lặng,mái tóc dài và đen,làn da trắng chỉ ẩn hiện qua đôi bàn tay nõn nà và khuôn mặt nàng,thỉnh thoảng lại nhoẻm miệng cười làm cho lúm đồng tiền cứ thế vô tình lún vào.nói chung nàng đẹp hơn va nhu mì hơn tôi tưởng tượng. Đi được một đoạn đường rồi nàng mới lấy lại can đảm hỏi tôi --Khi gặp em rồi anh có thất vọng không? -Thất vọng về cái gì?tôi không trả lời mà hỏi lại. --THì em không được đẹp như trong tưởng tượng của anh đúng không?nàng hỏi -Biết em thế này anh đã không xuống gặp em.tôi trả lời --Nàng trố mắt nhìn tôi rồi nói.Em biết anh sẽ thất vọng mà. -KHông phải là anh thất vọng và anh cũng không có quền làm điều đó.em đẹp hơn anh suy nghĩ rất nhiều,đi bên em ânhnh tự cảm thấy không xứng với em nên anh mới như vậy. ---Nàng cười rồi nói.Em như vậy mà đẹp hơn trong suy nghĩ của anh sao?vậy chắc anh nghĩ em xấu lắm hả? -KHông phải!mà trong anh luôn suy nghĩ rằng khó có người yêu vừa xinh đẹp lại vừa thân thiết gần gũi,vừa hòa đồng với mọi người lại nhu mì như em thôi. --TRời!gì mà khen em quá vậy?mà người ta đã chấp nhận và nói gì đâu mà bảo là người anh yêu. Nàng nói xong chúng tôi nhìn nhau cười,từ lúc ấy chúng tôi đã cảm thấy rất gần gũi nên nói chuyện không e dè nữa mà rất thoải mái cười đùa vui vẻ.và cũng là khoảng thời gian mà có lẽ là tôi sẽ không bao giờ quên. Sau này tôi chuyển công việc xuống gần chỗ em để làm và chúng tôi đã có những năn tháng vui buồn,giận hờn.và rồi điều không muốn rồi cũng xẩy ra.công việc tôi k được ổn định,lại phải lo chạy chữa với những thủ tục định cư nên mới đầu đã ít có thời gian liên lạc với em,và sau này lại càng ít.chỉ thinh thoảng nhắn tin cho em mà thôi.và trong thoáng chốc cung đã 2 năm không gặp em và tin tức của em cũng đã mờ đi,thì cũng là lúc em báo tin em lên xe hoa theo người ta. Có phải ông trời đã trêu chọc tôi không,chia cắt chúng tôi khi tôi đang hoạn nạn,khi tôi là một kẻ làm thuê nay đây mai đó thì cho chúng tôi đến với nhau,giờ tôi đã ổn định và tương lai rộng mở thì lại chia cắt như vậy. EM ĐÃ LÀ CỦA NGƯỜI TA. Nước mắt rơi trên má tự bao giờ?mỗi lần nghĩ về em và những ngày tháng được bên em giờ trở thành quá khứ đau thương như vậy là mỗi lần nước mất tôi tuôn rơi.đã hơn 3 năm trôi qua kể từ ngày em thực sự ra đi không lúc nào tôi không nhớ tới em,mặc dù bên cạnh tôi cũng đã có vài mối tình nhạt nhẽo nhưng rồi tôi cũng không thể quên em được. tôi vẫn luôn luôn cầu mong cho em được hạnh phúc trọn vẹn và mãi mãi bình yên,đầm ấm. nơi đây vẫn có người theo dõi bước em đi... --------- YÊU EM VÀ MÃI MÃI YÊU EM----- |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
|
|