Đọc nick name em nhận ra cái nó thật quen thuộc và thật nhiều điều xúc động muốn nói thầy ạ. Có lẽ vì chưa xin phép thầy nên em không dám gọi bằng tiếng thân yêu” thầy” trong bài viết của thầy trong topic : " Tân Thành quê mình ơi! " thầy nhé. Nhưng kì thực,lúc đó em muốn hét lên thật to chứ không phải chỉ duy nhất là dòng chữ "thầy". Với em, dù có đi đâu, làm gì hay là bất cứ lúc nào em vẫn thế. Là cậu học sinh bé nhỏ ngày nào được học cùng thầy. Em vẫn nhớ ngày đó, cái ngày em bắt đầu chân ướt chân ráo bước vào cổng trường Bắc Yên Thành đầy bỡ ngỡ. Thầy dường như đã nắm tay em, dìu em từng bước đầu tiên chập chững dù cho nhiều lúc, vu vơ trong suy nghĩ của một cậu học sinh nhỏ dại, vẫn là những hành động khiến thầy không vui phải không thầy. Nhớ những buổi học, đạp xe một mình em có thầy bên cạnh, những hôm hư xe trễ học, trời mưa và … thầy nhiều nỗi nhớ thầy ơi.
Cảm ơn thầy nhiều lắm thầy ạ. Mỗi lúc nhớ về thầy, em vẫn có được cái cảm giác tuyệt vời mà thầy đã mang lại cho em. Cái cảm giác khát khao được vươn lên, làm những điều mà mình mơ ước. Em hứa thầy ạ, em cố gắng thật nhiều để thắp sáng lên cái tên Tân Thành thân thương bao thương nhớ. Và rồi,có lúc nào, có khi nào em khiến thầy buồn và không vui vì em. Thầy tha lỗi cho em thầy nhé.
Chúc thầy sẽ mãi luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đi xa, em vẫn luôn thầm chúc thầy với tất cả những điều tốt đẹp thầy ạ. Em tin rằng, trong cuộc sống, thầy sẽ đạt được ước mơ mình muốn và bên cạnh thầy luôn có điều ước của cậu học trò nhỏ này dành cho thầy, thầy nhé.