tuanhelloThành viên |
Lần cuối: 08-04-2012 06:01 PM
- User Lists
Tin nhắn của khách
Đang xem cuộc trò chuyện từ 1 đến 10 trong tổng số 14
-
22-01-2011 10:00 PMtuanhellohue mo he! hue con chu bao a?? phai khong ma nhin khac vay
-
15-01-2011 09:14 AMnguyenhue_dalatanh tuấn ui! Em huệ nè! Huệ Thắng đó. Cùng xóm với anh đó! Híc mãi mới tìm đc người cũng xom! hehe!!!!Anh vẫn làm ăn tốt chứ anh? Hí Em trong này vẫn bình thường. Nhà mình có gì thay đổi k anh? Hì :bz:bz:bz:bz:bz
-
24-06-2009 06:32 PMtuanhelloChàng trai 3 lần bị con chữ ’bội ước’
Căn bệnh viêm cột sống quái ác bất ngờ ập đến đúng vào lúc bắt đầu giai đoạn quan trọng nhất của thời áo trắng: kỳ thi tốt nghiệp THCS.
Suốt mười mấy năm trời chống chọi với bạo bệnh cũng là quãng thời gian anh không ngừng ước mơ, không ngừng vươn lên để chiến thắng số mệnh, kể cả lúc ranh giới giữ sự sống và cái chết chỉ là một vệt nhỏ mỏng mờ, như sương như khói. Và rồi nghị lực sống đã giành anh lại cho cuộc đời trần ai, để nuôi dưỡng tình yêu thương và chắt chiu lòng dâng hiến...
Gia đình 'Tuấn hello'
Ngày nay, ai từng có dịp đi qua ngã tư chợ An Mõ ở xã Phúc Thành (Yên Thành), đã trông thấy giữa mênh mông đồng ruộng hiện lên một cửa hiệu áo cưới mang tên " Tuấn Anh Hello" hẳn sẽ không tin được đó là thành quả của một con người tật nguyền mang trong mình căn bệnh quái ác suốt mấy chục năm trời.
Căn bệnh ấy không chỉ cướp đi tương lai rạng rỡ đang dần mở ra trước mắt cậu học trò lớp 11 trường THPT chuyên Phan Đăng Lưu mà đã có lúc nó còn đe doạ mạng sống đứa con thân yêu của gia đình ông Phạm Văn Thẩm và bà Hồ Thị Hoà ở xã Phúc Thành. Nhìn Phạm Văn Tuấn (1980) lúc thì tất bật trong cơ ngơi trị giá gần 200 triệu đồng do chính một tay anh tạo nên, lúc lại xoắn xít bên đứa con thân yêu và người vợ hiền thảo, chúng tôi không khỏi khâm phục ý chí và nghị lực vươn lên của một người tật nguyền như anh.
Ngã bệnh...
Trong câu chuyện với chúng tôi, bà Hồ Thị Hoà liên tục nhắc đến Tuấn như một niềm tự hào. Có điều, niềm tự hào ấy chan lẫn với những giọt nước mắt đắng chát. Bà kể, Tuấn sinh ra trong một gia đình có 6 người con, cuộc sống không đến nỗi vất vả, cơ hàn nên tất cả đều được đến trường. Những tưởng sau hơn một thập kỷ lăn lộn tại các chiến trường ác liệt nhất của miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1962 - 1973), ông Thẩm sẽ được đền đáp bằng hạnh phúc trọn vẹn từ sự trưởng thành của con cái.
Nào ngờ, tai hoạ ập đến khi Tuấn vừa bước vào lớp 9 trung học. Một cơn đau bất thường ập đến quật ngã Tuấn, khiến cậu không thể nào đứng dậy được. Căn bệnh viêm cột sống ác nghiệt đã đồng hành cùng Tuấn từ bấy cho đến nay và sẽ theo cậu đến hết cuộc đời. Sáu tháng nằm ở các bệnh viện lớn ở Hà Nội là quãng thời gian Tuấn không thể đứng dậy, không tự sinh hoạt cá nhân, tất tần tật mọi thứ đều nhờ cả vào một tay của mẹ.
Tiền bạc, của nả có bao nhiêu cũng lần lượt bán sạch để lo tiền chữa chạy. Rồi đến lúc cả con trâu vốn là "đầu cơ nghiệp" cũng bán, thậm chí ông Thẩm đã kêu người vào hoá giá luôn ngôi nhà nhưng vì quá rẻ nên còn giữ lại được. Người chị đầu của Tuấn đành gác lại giấc mơ đèn sách để đi làm kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Tuấn qua được giai đoạn nguy kịch như một phép mầu, anh trở về bởi tình yêu của người thân và cái tâm, sự tận tình động viên của các bác sỹ đã giúp anh điều trị. Trở về khi gia sản còn lại chỉ là căn nhà trống huơ trống hoắc, gió lộng tứ bề...
Và đứng lên
Trở về nhưng không đầu hàng số phận, không cam chịu sống đời thực vật, Tuấn đã bò lê từ nhà trên xuống nhà dưới, nhờ cha đẽo cho hai cái nạng gỗ để tập tễnh từng bước dầu cho toàn thân đau nhức. Cứ như thế, sau gần nửa năm kiên trì tập luyện, anh đã đi lại được. Hơn hai năm xa rời sách vở, lúc này Tuấn lại thấy hơn bao giờ hết cần phải đi học.
Anh nộp đơn xin được đi học trở lại. Số phận vẫn không chịu buông tha bởi theo học đến lớp 10, khi chưa kết thúc học kỳ I, căn bệnh tái phát. Gia đình lại gói ghém hành trang đưa Tuấn vào bệnh viện thăm nuôi và điều trị, việc học đành thêm một lần dở dang. Mất một khoảng thời gian khá dài, Tuấn mới trở về và điều đầu tiên thôi thúc là... thèm được đi học.
Nhà trường tiếp tục tạo điều kiện cho Tuấn học lại chương trình lớp 10. Thật trớ trêu, bước sang lớp 11 khi chỉ còn mấy ngày nữa là kết thúc năm học Tuấn buộc phải gác lại học hành vì căn bệnh tiếp tục hành hạ. Lần thứ 3 Tuấn xin được đi học trở lại thì cũng là lúc con đường học vấn bội ước Tuấn bởi dù có được theo học, Tuấn cũng không được thi tốt nghiệp THPT vì thời điểm này còn có quy định hạn chế độ tuổi trong các kỳ thi.
Trái tim lớn, ước mơ nhỏ...
Tập luyện được thêm một thời gian, khi vấn đề đi lại không còn gặp quá nhiều khó khăn Tuấn đã nghĩ đến việc học nghề để nuôi sống bản thân. Và anh đã chọn công việc đồ hoạ, làm photoshop. Khăn gói xuống thành phố Vinh, Tuấn đã được nghệ sỹ Quốc Hiền dìu dắt, nâng đỡ. Lẽ ra, sau một vài năm Tuấn có thể tự lập nghiệp nhưng phần vì cảm cái nghĩa thầy trò, phần quan trọng hơn là anh được nghe thầy cho biết ý tưởng thành lập Trường dạy nghề dành cho người khuyết tật.
Vậy nên anh đã chờ, chờ đến 7 năm ròng những mong sẽ đóng góp công sức bé mọn cho ngôi trường đầy ý nghĩa trong tương lai. Nhưng ngôi trường ấy đã chẳng thể ra đời. Dẫu vậy, nó đã nhen nhóm ước mơ kể từ khi Tuấn trở về quê lập nghiệp.
Niềm vui đầu tiên Tuấn đón nhận, hạnh phúc ngỡ như mơ là cô học trò xinh đẹp Cao Thị Phương ở xóm bên sang học nghề đã cảm mến tài năng cũng như khâm phục ý chí nên đã đem lòng yêu "thầy". Rồi họ kết duyên. Cách đây chưa lâu, Tuấn cũng đã đón cháu Trần Thị Lân (1992) về nuôi dạy và truyền nghề. Lân bị tật nguyền từ nhỏ, lại mồ côi cha nên cuộc sống rất khó khăn, Tuấn đã cưu mang em mà không hề đặt ra điều kiện nào.
Có một điều Tuấn hết sức trăn trở, đó cũng là ước mơ theo suốt cuộc đời anh, là làm thế nào để mở được một ngôi trường dạy nghề dành riêng cho trẻ khuyết tật ngay chính trên quê hương mình. "Có thể là 3 năm, 5 năm hoặc lâu hơn thế nữa nhưng tôi sẽ làm được. Đó là ước mơ của cả cuộc đời tôi". Tuấn chia sẻ.
Ông Thạch Kim Lợi - Phó chủ tịch UBND xã Phúc Thành cho biết: "Chính quyền địa phương sẽ tạo mọi điều kiện để giúp đỡ một phần cho ý tưởng độc đáo này. Để mở được trường dạy nghề cho trẻ em khuyết tật là việc làm hết sýưc ý nghĩa, xã rất hoan nghênh và ủng hộ. Tuy nhiên, để làm được điều đó thì một mình Tuấn sẽ rất khó khăn. Chính quyền cũng chỉ giúp Tuấn được phần nhỏ trong việc hỗ trợ về mặt bằng...
Theo Congannghean.vn -
02-06-2009 01:54 PMnguyen_mai193ai cụng làm ăn chơ !!!!!!nỏ đòi chụp miễn phí nũa mô hi . :p
-
27-05-2009 03:48 PMnguyen_mai193hả .chụp được miễn phí ko ạ. anh làm chộ chợ an à.gần trường lăng thành a.răng mà anh nhìn em wen wen được hầy .em it khi đi wa đó .răng anh làm ảnh viện mà hoạt động trên diễn đàn it rứa .
-
23-05-2009 08:21 AMnguyen_mai193ơ rứa làm ở xã mô.mà chưa khi mô em nghe có ảnh viện nớ cả
-
19-05-2009 08:38 AMnguyen_mai193tóc anh mà so với em chắc em thua xa .mà anh làm ở chộ đường mô đó .
-
12-05-2009 10:10 AMtuanhellonhưng mà ảnh của tôi ko hề xử lý tí mô đâu nhé!
ảnh thật 100% đó -
12-05-2009 10:08 AMtuanhellocó ai hỏi vai chiêu thủ thuật làm ảnh thì đặt câu hỏi cụ thể rồi tui sẽ chỉ cho nhé!
-
11-05-2009 07:52 AMtuanhellothông tin cá nhân thì có thấy gi đâu, it quá! chỉ vì tui thây hình quen quen thôi! muốn biết nhiều hơn tí nua được ko?