học kì II lớp 8, xa quê, vào thành phố HCM, xa xôi, lạ lẫm, mọi thứ dường như hoàn toàn đổi khác... thành phố HCM năng động, vui vẻ, cởi mở, hòa nhã, ... thế nhưng thấy nhớ bạn bè kinh khủng, cứ đi hoài trên con đường, mà nhớ cái cảm giác dc đi trên con đường quê tràn đầy hương lúa chín... đường thành phố đẹp hơn, rực rỡ hơn, nhộn nhịp hơn... thế nhưng sẽ mãi mãi không thể tìm thấy rặng tre bên đường, không nghe rì rào tiếng lá, không thể nghe tiếng ve mỗi dạo hè về, không có cảm giác mặc 2, 3 cái áo ấm, rồi những khi chuyền tay nhau lọ dầu gió, toa tay cho ấm... thế nhưng cái ấm áp đó không phải bằng lọ dầu gió bé xíu ấy, mà bằng tấm lòng san sẻ ấy... gần 4 năm, cứ mong mãi một lần dc về quê, nhưng sao mãi cứ là mong ước...
có xa quê mới biết yêu quê thế nào...
bài výk hay thật..