Trang chủ Tin tức quê nhà Văn hoá - Thể thao Người đi nhanh hơn “thần chết”

Người đi nhanh hơn “thần chết”

Email In

Tự nhiên thấy một luồng điện chạy rân rân trong người, nổi da gà, đầu choáng váng,… trong bộ não hiện lên hình ảnh ở xã kia có người đang hấp hối và còn biết được vị trí xác chết đuối. Người có khả năng kỳ lạ này là anh Trần Văn Trường, SN 1975, trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

“Dị nhân” Trần Văn Trường kể lại những trải nghiệm của mình“Dị nhân” Trần Văn Trường kể lại những trải nghiệm của mình

Khả năng có một không hai

Anh Trần Văn Trường có thể biết trước người đang hấp hối cách xa tới 20km, biết được vị trí xác chết đang nằm dưới nước, đọc được đường đi, vị trí tổ ong, tổ chim.

Để tìm gặp được anh Trường không đơn giản, bao nhiêu lần đến nhà đều cửa đóng cài then. Anh Hồng người trong xóm cho biết: “Các chú tìm anh Trường à? Giờ này anh ấy mà ở nhà mới lạ, muốn gặp thì phải tới sáng mai.  Hay các chú nghe trống kèn đám ma chỗ nào đến đó là gặp anh ấy liền”. Chúng tôi “chộp” được anh Trường khi trời bắt đầu nhá nhem, anh hỏi ngay: “Gặp tôi có chuyện gì à? Biết chúng tôi là nhà báo, anh ấy xua tay “tôi không trộm cắp, không vi phạm gì hết, các anh đi cho”. Giải thích mãi, anh mới mời vào nhà trò chuyện.

Rót chén trà đặc anh bộc bạch: Tôi phát hiện mình có khả năng này khi mới 20 tuổi, trước đó tôi cũng là người bình thường như bao người khác. Tôi nhớ không nhầm, vào một buổi tối trời tối đen như mực, mưa to, gió lớn, sấm sét kinh hoàng. Bỗng một tia chớp chiếu sáng một vùng, một tiếng nổ lớn phía sau nhà . Tôi nằm bất động giữa nhà, bố mẹ chạy lại xoa bóp… Một lúc sau tỉnh lại, đầu đau nhói, hoa mắt chóng mặt, cứ thơ thẩn… thấy mọi người bao vây xung quanh, tôi hét toáng lên. Sau đó tôi nằm bất tỉnh một đêm, không ăn, không uống, sáng tỉnh dậy mới biết mình bị “thiên lôi” bắt trượt. Cũng từ đó tôi luôn có những biểu hiện khác người, từ ăn uống, suy nghĩ đến việc làm, đặc biệt tôi không ốm đau.

Cũng có người đồn đại nhà anh nằm ở hẻm núi, xung quanh là khu nghĩa địa, cây cối um tùm… Xưa kia, đây cũng là vùng đất rất linh thiêng, là chỗ trú ẩn của ma qủy…  Người mà yếu bóng vía đi qua đây nói tục, phóng uế bừa bãi sẽ bị phần âm quở, phát điên phát dại, nếu không biết cúng bái thì ít hôm sẽ chết. Nhưng đất chật người đông gia đình anh Trường đã lên đây làm ăn sinh sống. Do vi phạm vùng đất “thánh” nên anh bị ma ám.

Cũng từ đó trong cơ thể anh luôn có một “dòng điện âm”  báo cho anh trong vòng bán kính hàng chục kilomét có người sắp chết. Mỗi khi biết tin anh lại khăn gói đến báo cho gia đình, ngày, giờ, để chuẩn bị lo hậu sự và tự nguyện ở lại đảm đương chuyện trống, kèn…

Anh Trường chia sẻ: “Tôi không biết giải thích vì sao tôi lại có khả năng này, ai mà sắp chết là đầu tôi báo rất rõ. Có những đám ma cách tôi hàng chục kilomét thì ai báo. Mà có phải là người thân thiết đâu mà họ báo với tôi. Chuyện tang gia bối rối, nên khi người thân trong gia đình nằm xuống họ không biết chuẩn bị thứ gì cả”. Anh Trường còn cho biết thêm: “Có hôm 11h đêm, trời mưa, rét… nhưng trong đầu báo cho tôi ở xã kia có người đang hấp hối, tôi cũng sẵn sàng đạp xe, đội nón đi chứ không ngần ngại gì cả”.

Ngoài ra anh còn có khả năng xác định vị trí xác người chết đuối, đứng nhắm mắt, hai tay đặt lên trán, miệng nói lầm bầm như đang nói chuyện với người “âm”. Sau đó anh lao xuống dòng nước lạnh buốt, trong chốc lát anh đã đưa thi thể lên bờ. Anh Trường bộc bạch: “Ở đâu có người chết đuối chưa tìm được xác là tôi có mặt để giúp họ. Những lúc như thế, tôi không ngại khó, ngại khổ chỉ cố gắng làm sao kịp thời đưa xác lên nhanh chóng cho gia đình về an táng”.

Anh có thể đọc đường đi, phát hiện ra tổ ong chần, ong vẹ, ong vang… các loài chim cu cu, chào mào, khiếu, sáo,… khi đứng từ ngọn núi này nhìn sang ngọn núi bên kia. Anh khẳng định:  “Đây không phải là có con mắt tinh, mà mắt tôi có phát ra một tia sáng đặc biệt mà mắt thường không ai có. Mọi người cho tôi là người “trời”, hay người “âm” tôi cũng không quan tâm.

Anh Trường bên người mẹ Anh Trường bên người mẹ

Để phúc mai sau

Chị Hoàng Thị Sơn, vợ anh Trường chia sẻ: “Khi tôi về làm vợ anh Trường mọi người cứ nói lấy thằng người “âm” đó nguy lắm. Sống với nhau không hạnh phúc đâu, lại không có con nữa. Nhưng đã yêu nhau thật lòng thì không ai dèm pha được tôi, cuối cùng tôi nhất quyết lấy anh ấy. Vợ chồng sống với nhau gần 10 năm vẫn yên ổn, hai đứa con khỏe mạnh, học giỏi”.

Bất cứ ở đâu có đám ma là ở đó anh xuất hiện. Với khả năng đặc biệt này, anh Trường được người đời cho biệt danh “Trường cõi âm”.

Anh không dám nhận mình là nhà ngoại cảm, hay bất cứ một biệt danh nào,  anh suy nghĩ “Tâm linh giáng cho ai thì người đó phải tâm nguyện làm phúc cho đời”. Anh tâm sự: “Không vui sướng gì mà tự dưng gia đình họ có người ốm, mình lại mò đến thông báo mua đồ tang lễ, bảo đừng đưa đi viện mà tốn kém tiền của. Lúc đầu họ cho tôi là thằng điên, thằng khùng, chửi bới, xua đuổi… Tôi chỉ im lặng. Nhưng sau đó là sự thật, tôi ở lại giúp gia đình xong xuôi mọi việc tôi mới về”.

Anh không coi việc này là cái “nghề” kiếm sống, anh chưa nhận tiền của bất cứ của gia đình nào. Anh cũng quan niệm chuyện âm - dương không thể đánh đổi bằng tiền bạc mà chính là cái tâm, làm việc này là cũng là tích tâm cho con cho cháu.

Bà Nguyễn Thị Hường, mẹ anh Trường tâm sự: “Tôi có ba người con, thằng Trường là út, từ khi nó có khả năng khác người bố mẹ cũng lo lắm, cứ nghe họ đồn đại là “con trời” nên ông trời bắt khi mô không biết. Nhưng cho đến bây giờ nó lấy vợ có con khỏe mạnh, suốt ngày suốt tháng toàn đi lo chuyện đám ma. Nhưng nó không lấy tiền của ai bao giờ, nó toàn làm phúc cho người ta”.

Khi chào anh ra về, anh còn nói: “ Ở đời, khi làm một việc gì cho người khác đừng nghĩ hơn thiệt. Mà cứ làm đi rồi ắt sẽ có người khác giúp lại mình”.

Theo Nguyễn Thu/ An ninh thủ đô

 

 

Viết lời bình

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Tên *
Email (Để chúng tôi liên hệ với bạn)
Mã bảo vệ   
Lưu ý: Chỉ chấp nhận nội dung bằng tiếng Việt có dấu
Gửi lời bình

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Phản hồi mới

Phan Thị Hồng Vương: Thật may mắn cho chú Trọng.Chúc gia đình chú sống hạnh phúc trăm năm.Người tàn ...
Lương: Cả gia đình cố lên nhé, hạnh phúc sẽ ko từ bỏ một ai cả khi chúng ta biết kiên n...
le thi thuan: Toi la mot nguoi sinh ra tu que lua Chu Trac Hoa Thanh . Toi rat tu hao ve qu...
nguyễn ngà: MỚI ra trường đó thôi mà đã thấy nhớ ngôi trường yêu dấu rồi? :x...
vuong hoa-minh thanh: uh,đó là điều dĩ nhiên mà bạn.cố lên bạn nhé,hay luôn là chính mình,quê hương đa...
hck: mong rằng chính quyền có liên quan sẽ sớm giải quyết cho họ không phải chịu cảnh...
Changtinanhdau: ôi họp mặt hội đồng hương mà em giờ mới biết ,tiếc thật ,hi hẹn lần sau có cơ hộ...
vũ tuyết: chúc mừng gia đình bà Hường đã đoàn vên sau một quảng thời gian xa cách nơi đất ...
trần đức Thắng: chú Chương vất vả quá.....đúng là ngươi xứ Nghệ..............
Phan Thi Thủy 12c2 Khóa 40: Oh. Mới đó thôi mà đã 4 năm trôi qua rồi. Mình nhớ trường nhớ thầy cô nhớ các bạ...
hoàng thị hương: Chị thật là hiếu học. Là một người con của mãnh đất Yên Thành yêu dấu, cũng là m...
Hoàng Thị Hương: Thật là mừng quá.Chúc mừng vì gia đình bà đã được đoàn tụ.Chuyện khó tin nhưng đ...
nguyễn thị hằng: chúc mừng những thành công mà quê tôi đã nhận được trong thời gian qua. tôi nghĩ...
Nguyễn Thành: Ôi mới đó mà đã 7 năm trôi qua, đã lâu lắm rồi em chưa được về lại ngôi trường m...
Nguyễn Đình Phẩm: Sắp làm Rể Yên Thành nên tình cờ vào đọc những bài báo về Yên Thành nên thấy yêu...

Bản đồ Yên Thành

Bản đồ Yên Thành

Tìm kiếm thông tin

Liên kết website

Yenthanh.Net-Website dành cho nông dân Yên Thành
Ủy Ban Nhân Dan Huyện Yên Thành, Nghệ An
khám phá đà lạt - du lịch đà lạt