Hai đời chồng, một mất tích trong rừng sâu, một ra đi vì bạo bệnh, bà Phan Thị Thành (xóm 7 Đông Tây Hồ, xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đành gác lại chuyện tình duyên, một mình ở vậy nuôi con.
Nhưng số kiếp long đong vẫn đeo bám bà khi một lần nữa, cô con gái vừa đến tuổi trưởng thành lại mất tích đến giờ vẫn chưa trở về.
Hai lần đò vẫn chưa có bến đỗ
Bà Thành là con thứ 2 trong gia đình 5 anh em. Do kém nhan sắc lại mang trong mình nhiều bệnh tật nên gần 30 tuổi mới có người làm đám hỏi. Nhà ngoại đã khó khăn, bên nhà chồng cũng chẳng khấm khá gì, hai vợ chồng “bươi đất lặt cỏ” mà cuộc sống vẫn bấp bênh bữa đói, bữa no.
Khuôn mặt buồn rười rượi, bà Thành nhớ lại: “Giờ ngồi kể khổ thì không hết, tui lấy ông ấy là hai bàn tay trắng, thời ấy trồng trọt, chăn nuôi nhưng không hiệu quả, cả năm trời mới xuất được 1, 2 con lợn. Hàng ngày vợ xuống đồng mò cua, bắt ốc, chồng thì đi rú (rừng) kiếm củi mua gạo…”.
Nhưng rồi có một ngày, người chồng đi rú mà mãi mãi không trở về. Bà Thành vẫn nhớ như in buổi chiều kinh hoàng khi hay tin chồng bị mất tích (nghi là thú rừng tấn công) trong rừng. Khi ấy, bà Thành mới mang thai 2 tháng. Bà chạy ngược, chạy xuôi nhờ người vào rừng tìm chồng nhưng tất cả mọi người được bà nhờ đều trở về với cái lắc đầu buồn bã. Mọi hy vọng đã tắt, bà Thành khóc đến lả người rồi ngất lịm trên nền đất lạnh lẽo.
Nhớ về chồng cũ, nước mắt bà Thành lăn dài trên hai gò má hốc hác, xám xịt: “Ai cũng một lần chết, sao chồng tôi chết đau đớn đến như thế, xác cũng không tìm thấy. Con sinh ra không có vòng tay người cha che chở, khốn khổ lắm trời ơi. Đứa con gái tôi đã đặt tên là Thanh, với mong muốn cho cuộc đời con sẽ thanh bình, thành đạt không khổ như cha mẹ nó”.
Anh em, bà con chòm xóm khuyên bà nên đi bước nữa bởi tuổi đời đang còn trẻ cũng là để tránh lời ra tiếng vào của người đời là con không cha. Cuối cùng bà cũng quyết định “nhắm mắt đưa chân” theo về làm mọn ông Nguyễn Văn Thuận, xã Phúc Thành, hơn bà cả mấy giáp, lại tàn tật. Tưởng lấy chồng cho có chỗ dựa nhưng ai ngờ lại mang thêm gánh nặng. Một mình bà phải nuôi ba miệng ăn, chồng thì ốm yếu nên đời sống chăn gối là chuyện rất hiếm hoi của bà Thành.
Lấy nhau được một thời gian, người chồng thứ 2 lại ra đi trong một cơn bạo bệnh. Bà Thành đành tự an ủi mình “cái số khổ đi đâu cũng long đong” và tự nhủ với lòng gác lại chuyện tình duyên một mình ở vậy nuôi con khôn lớn, đặng sau này có chỗ dựa lúc tuổi già.
Mẹ vẫn tựa cửa chờ con
Nhưng số kiếp long đong vẫn không buông tha người đàn bà bất hạnh khi cô con gái được bà Thành dồn nén tất cả tình yêu thương lại bị bọn bất lương lừa bán.
Bà Thành kể lại: “Đó là ngày 24/2/2008 (tức là ngày 18/1 âm lịch), khi đó con tôi 23 tuổi. Một người đàn ông tìm đến nhà giới thiệu tên là Nguyễn Duy Trinh thông báo là ở ngoài Hà Nội có người nhà mở quán hàng ăn cần người giúp việc, tiền lương 800.000 đồng/ tháng. Tôi nghe nói thế cũng thấy khả nghi và không yên tâm, khuyên con nên ở nhà làm ăn. Nhưng con tôi lại bảo: “Con chưa lấy chồng, đi làm thuê thời gian chắt chiu chút tiền về sửa lại nhà chứ nhà sắp đổ rồi”.
Khi đi được 5 ngày, con gái tôi có gọi điện về nhà người hàng xóm nhờ gọi tôi sang nghe máy, cháu nói được có mấy câu thì tắt máy luôn, cũng từ đó biệt tăm, không có tin tức gì về con nữa. Đến ngày 4/3/2008, người đàn ông tên là Trinh đến nhà đưa cho tôi 1 triệu đồng và nói đó là tiền lương tháng đầu con bà gửi về. Tôi có hỏi bao giờ con gái tôi về, anh ta bảo vài tháng nữa. Nhưng chờ mãi không thấy tin tức gì của con. Lo có chuyện chẳng lành nên tôi đã đi hỏi mọi người, nhiều người nói có thể con tôi bị lừa bán sang Trung Quốc”.
Từ đó, cuộc sống với bà Thành trở nên vô nghĩa. Nhiều lần bà tìm đến cái chết, nhưng được mọi người can ngăn, động viên con sẽ trở về. Tuy không nghĩ đến chuyện tự vẫn nữa nhưng bà Thành bỗng trở nên lẩn thẩn. Hàng ngày, hễ bước ra đường gặp ai bà cũng hỏi: “Có thấy con Thanh đi đâu không? Sao mà nó đi làm mãi không thấy về? Mẹ đang để phần cơm cho con, mẹ vẫn mở cửa chờ con về…”. Khi nghe như vậy, ai cũng rơi nước mắt.
Tính đến nay, con gái bà Thành đã mất tích được hơn 4 năm. Trong căn nhà dột nát, bà Thành vẫn từng ngày tựa cửa ngóng con gái trở về.
Theo Thiên Hà/ Gia đình
Tin mới hơn:
- 16/04/2012 - Nghèo hơn trước giấc mơ thoát nghèo
- 11/04/2012 - Lễ đúc đại hồng chung và an vị tượng Phật tại chùa Chí Linh
- 11/04/2012 - Bệnh đạo ôn tăng gấp 10
- 05/04/2012 - Nghệ An gồng mình dập dịch đạo ôn
- 01/04/2012 - Nước mắt vẫn rơi một năm sau thảm họa Lèn Cờ
Tin cũ hơn:
- 27/03/2012 - Người phụ nữ sống mòn với hai nỗi đau
- 27/03/2012 - Nhói lòng cảnh gia đình có 3 người điên
- 27/03/2012 - Quá ít DN tham gia
- 23/03/2012 - Cần tập trung giải quyết dứt điểm
- 19/03/2012 - Vợ chồng già 70 nuôi con bại não
Viết lời bình