Trang chủ Tin tức quê nhà Chính trị - Xã hội Tết này, niềm vui trở lại

Tết này, niềm vui trở lại

Email In

Mong rằng năm mới này gia đình chị sẽ đón một cái Tết ở

quê nhà thật đầm ấm bên chồng, con như chị từng mơ ước bấy lâu nay.

Quê ở Yên Thành (Nghệ An), học xong cấp 3 anh L lên đường vào quân ngũ. Sau 3 năm phục vụ quân đội anh L xuất ngũ với thành tích tốt, được đơn vị tặng bằng khen, có trong danh sách đi nước ngoài. Nhưng do hoàn cảnh gia đình, anh xin phép về địa phương tham gia sản xuất, để chăm sóc bố mẹ lúc ốm đau.

Năm 1978, anh kết duyên với chị S quê ở huyện Diễn Châu). Là con thứ trong gia đình, sau khi cưới, vợ chồng anh chị được bố mẹ cho ra ở riêng. Nhà có mấy sào ruộng, một mảnh đồi trồng tràm, bạch đàn, chị còn đi buôn đủ nghề, vì thế mà kinh tế gia đình ngày một khá lên.
Hạnh phúc càng nhân thêm khi ba đứa con lần lượt ra đời khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Gia đình anh chị luôn đứng trong tốp đầu của xóm về làm ăn sản xuất giỏi. Trong, ngoài xóm ai ai đều tấm tắt khen ngợi. Họ đến xin học hỏi cách làm ăn của gia đình anh.

Cứ thế, tưởng rằng cuộc sống sẽ “thuận buồm xuôi gió”, song tất cả đã bị tiêu tan hết khi anh bắt đầu dính vào "ma men" và trở thành một người đàn ông vũ phu từ lúc nào chẳng hay.

Ngôi nhà vắng người vợ nên trở nên hoang lạnh.

Mỗi ngày một ít rồi tăng dần ngày một chai. Tửu lượng cứ tăng dần, Anh uống rượu thay nước, thay cơm... Loại thuốc độc chết người này đã “bào mòn” nhân hình lẫn nhân tính, biến anh thành một con “quỷ dữ ”. Mỗi lần say rượu, anh lại thẳng tay đập phá mọi thứ trong nhà không thương tiếc. Những lúc ấy, chị lao vào ngăn cản thì bị anh đánh đập không thương tiếc. Có lần anh đánh chị đến ngất lịm.
“Tau uống mi làm được chi tau, mi cút đi để tau nhờ”. Với lý lẽ ấy, anh cứ thẳng tay nện chị mỗi lần say. Toàn thân chị chằng chịt những vết sẹo. Vết cũ chưa khỏi, vết mới đã hiện lên.
“Mẹ ơi? Sao cha lại ác như rứa, uống rượu vô là đập phá với đánh mẹ thôi”. Câu nói của thằng con trai đầu lại càng làm cho chị thêm đau nhói. Đứa con lúc đó chỉ mới 10 tuổi chẳng giúp được gì cho mẹ. Cơ thể của chị ngày một tiều tụy. Những đêm chập chờn khó ngủ khiến đôi mắt chị thâm quầng lõm sâu.

Chuồng lợn, chuồng bò trống không gần như đổ sụp.


Bao nhiêu lần chị bỏ về ngoại cũng không nhớ rõ nữa. Có nhiều lần mẹ chị ngậm ngùi nói với con gái: “ở với người chồng suốt ngày chìm ngập trong men rượu, đánh đập vợ, con về với mẹ đi, người con ngày càng hao mòn như thế mẹ không yên lòng được con ơi?”. Thương mẹ già, thương bản thân nhưng chị không đành dứt bỏ anh bởi nghĩ còn thương những đứa con.

Cứ thế, mỗi ngày đi qua, những cơn say không hề thuyên giảm mà anh còn nghiện nặng hơn. Đồ vật có giá trị trong nhà đều lần lần lượt ra đi, mặc cho vợ con can ngăn. Gia đình đang dần dần tan nát vì người chồng, người cha vũ phu. Ruộng vườn bị bỏ hoang. Cả tương lai u ám đang tiếp tục bao phủ gia đình chị.
Đứa út do xa mẹ nên việc gì cũng đến tay.

Thế rồi, đang trong lúc bế tắc thì năm 2006 ở tỉnh có chương trình dự tuyển xuất khẩu lao động sang Malaysia. Người lao động được cho mượn chi phí không tính lãi, được hỗ trợ 1 triệu đồng chi phí làm hộ chiếu, khám sức khỏe, 100 suất đăng ký đầu tiên được đãi thọ vé máy bay...

Được sự vận động, giúp đỡ của anh em, bên nội, bên ngoại, chị đành phải tạm thời dứt bỏ con, gia đình đến với xứ người làm ăn. Cũng là rời xa những trận đòn từ người chồng nghiện ngập. Hai đứa con chị nhờ ông bà chăm sóc. Hàng tháng chị gởi tiền về nuôi con.

Sau gần 6 năm chị xa con, xa anh em, xa quê hương chị đã kiếm được số vốn kha khá. Qua Tết này chị sẽ về nước. 6 năm trôi qua đã có nhiều thứ thật thay đổi. Con trai đầu của chị đang học trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, đứa thứ hai cũng đã lớn đi làm ở trong Nam, đứa thứ ba học lớp 7, lại thay mẹ làm mọi việc trong gia đình.

Sau bao năm chìm trong men rượu thể trạng anh đang hồi phục trở lại.

Về phần anh, gia đình đã gửi  anh vào trung tâm cai nghiện của huyện. Thể trạng của anh đang dần dần hồi phục. Chứng vũ phu cũng không còn nữa. Cuộc sống đã thực sự sang trang. Mong rằng  năm mới này gia đình chị sẽ đón một cái Tết ở quê nhà thật đầm ấm bên chồng, con như chị từng mơ ước bấy lâu nay.
Lê Tập
Đại học Khoa học – Huế
Bài tham dự cuộc thi "Nói không với Bạo lực gia đình"

Viết lời bình

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Tên *
Email (Để chúng tôi liên hệ với bạn)
Mã bảo vệ   
Lưu ý: Chỉ chấp nhận nội dung bằng tiếng Việt có dấu
Gửi lời bình

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Phản hồi mới

Phan Thị Hồng Vương: Thật may mắn cho chú Trọng.Chúc gia đình chú sống hạnh phúc trăm năm.Người tàn ...
Lương: Cả gia đình cố lên nhé, hạnh phúc sẽ ko từ bỏ một ai cả khi chúng ta biết kiên n...
le thi thuan: Toi la mot nguoi sinh ra tu que lua Chu Trac Hoa Thanh . Toi rat tu hao ve qu...
nguyễn ngà: MỚI ra trường đó thôi mà đã thấy nhớ ngôi trường yêu dấu rồi? :x...
vuong hoa-minh thanh: uh,đó là điều dĩ nhiên mà bạn.cố lên bạn nhé,hay luôn là chính mình,quê hương đa...
hck: mong rằng chính quyền có liên quan sẽ sớm giải quyết cho họ không phải chịu cảnh...
Changtinanhdau: ôi họp mặt hội đồng hương mà em giờ mới biết ,tiếc thật ,hi hẹn lần sau có cơ hộ...
vũ tuyết: chúc mừng gia đình bà Hường đã đoàn vên sau một quảng thời gian xa cách nơi đất ...
trần đức Thắng: chú Chương vất vả quá.....đúng là ngươi xứ Nghệ..............
Phan Thi Thủy 12c2 Khóa 40: Oh. Mới đó thôi mà đã 4 năm trôi qua rồi. Mình nhớ trường nhớ thầy cô nhớ các bạ...
hoàng thị hương: Chị thật là hiếu học. Là một người con của mãnh đất Yên Thành yêu dấu, cũng là m...
Hoàng Thị Hương: Thật là mừng quá.Chúc mừng vì gia đình bà đã được đoàn tụ.Chuyện khó tin nhưng đ...
nguyễn thị hằng: chúc mừng những thành công mà quê tôi đã nhận được trong thời gian qua. tôi nghĩ...
Nguyễn Thành: Ôi mới đó mà đã 7 năm trôi qua, đã lâu lắm rồi em chưa được về lại ngôi trường m...
Nguyễn Đình Phẩm: Sắp làm Rể Yên Thành nên tình cờ vào đọc những bài báo về Yên Thành nên thấy yêu...

Bản đồ Yên Thành

Bản đồ Yên Thành

Tìm kiếm thông tin

Liên kết website

Yenthanh.Net-Website dành cho nông dân Yên Thành
Ủy Ban Nhân Dan Huyện Yên Thành, Nghệ An
khám phá đà lạt - du lịch đà lạt