Do cuộc sống quá khó khăn, nhiều người dân huyện Yên Thành, Nghệ An, làm một chuyến hành trình dài hơn 300 km, ra Thủ đô kiếm sống. Họ tập trung tại dốc Bưởi.
Dốc Bưởi nổi tiếng với chợ Bưởi, một ngôi chợ lớn của Hà Nội, nay được nhiều người biết đến với cái tên “chợ lao động”. Trong số hàng trăm lao động ở đây, có đến gần 100 người mang “gốc” Nghệ An, chủ yếu là huyện Yên Thành (thuộc các xã Hậu Thành, Phú Thành).
Cách đây 5 năm, huyện Yên Thành được hỗ trợ cây, con giống phát triển cây công nghiệp, nhưng thất bại do đất đai quá khô cằn, trong khi đó, những thửa ruộng cũng chỉ đủ ăn 7 - 8 tháng, nhiều hộ gia đình "tiếng" là có mấy sào ruộng, nhưng vẫn không đủ ăn. Anh Thanh, một lao động huyện Yên Thành, than thở: “Vì những nguyên nhân đó mà chúng tôi phải rời quê hương, xa người thân ra Hà Nội kiếm sống, nhưng đến đợt thu hoạch lúa, hay nhà có việc lại về ngay”.
Trăm người, bách nghệ
Làm xe ôm là nghề có nhiều lao động Nghệ An hơn cả. Ở đây hình thành hẳn một đội xe ôm "37" (biển số xe Nghệ An). Anh Nguyễn Văn Hiếu, một thành viên trong đội, cho biết: “Chúng tôi có 20 người lái xe ôm, đều quê Nghệ An, tụ tập đông người lại một chỗ để đón khách nên cũng không sợ bị người ở đây bắt nạt". Tuy nhiên, đã có lần, "xe ôm" ở đây bị chính khách dụ đi xa rồi "trấn lột" trắng tay.
Theo các lao động ở đây, việc được nhiều người ưa thích nhất là phá dỡ nhà cũ. Đây là công việc rất nặng nhọc nhưng lại kiếm được nhiều tiền.
Ông Cúc năm nay đã 55 tuổi, không có xe máy để làm xe ôm, nên theo "cánh" thanh niên hằng ngày ngồi chờ việc ở "chợ". Ông kể: “Có hôm, nhiều người thuê đi “phá nhà”, mỗi nhà được mấy trăm nghìn. Làm mệt nhưng kiếm được tiền gửi về quê nên ai cũng cố”.
Đặc biệt, nghề "ôsin", công việc tưởng chỉ dành cho phái nữ, nhưng một số người ở nhóm lao động xứ Nghệ này từng làm qua. Theo Bùi Thanh Tuấn, một thanh niên theo bố ra Hà Nội kiếm sống cho biết, "ô sin" nam chủ yếu làm các việc đòi hỏi sức lao động như cắt cỏ, bơm nước, thu dọn nhà cửa... Thời gian làm việc của họ cũng không dài, thường làm theo tuần, thậm chí chỉ vài ba ngày.
Tuấn kể: “Hồi đầu cũng ngại lắm, vì con trai lại đi lau nhà, nhưng rồi nghĩ đến gia đình mình còn không đủ ăn nên em gạt bỏ tất cả để cố gắng làm việc, mặc dù thời gian chỉ có một tháng, nhưng nhà chủ cũng đối xử tốt và trả lương đúng công sức của mình".
Chợ lao động này không chỉ có những người nông dân từ quê Nghệ An ra kiếm việc, nhiều sinh viên xứ Nghệ cũng ra chợ dốc Bưởi để kiếm thêm thu nhập. Lê Văn Thư, sinh viên năm thứ 3, ĐH GT-VT Hà Nội, cho biết: "Ngoài này, chi phí đắt đỏ, tiền phòng trọ, thực phẩm tăng rất nhanh, chỉ trông chờ vào số tiền bố mẹ ở quê gửi ra không thể sống nổi, nên em và một số anh tranh thủ buổi nghỉ thì ra đây làm, chủ yếu mang vác thuê".
Tuy nhiên, không phải ngày nào những lao động tự do cũng kiếm được việc làm. Ông Cúc bảo, nhiều ngày không kiếm được một ai thuê, cả nhóm ngồi "co cẳng" nhìn nhau, buồn. Hoặc có khi, do không được trang bị dụng cụ an toàn khi lao động, nên đã có một số người bị thương do làm việc, lại phải tốn tiền mua thuốc và mất vài ngày "ngồi chơi". Thậm chí, đã có người bị bệnh phổi do phải hít quá nhiều bụi cát.
Nhường nhau việc làm
Khác với rất nhiều nhóm lao động khác, nhóm "Nghệ An" ở chợ dốc Bưởi dễ nhận ra bởi tinh đoàn kết rất cao. Hầu như không bao giờ xảy ra cảnh cãi vã, tranh giành khách của nhau. Ông Cúc cho biết, cả nhóm quán triệt quan điểm, trong một ngày ai cũng có việc làm, để vừa giữ được sức lao động, vừa không mất lòng người thuê nhân công.
Mặc dù tuổi cao sức yếu, nhưng mỗi ngày ông Cúc vẫn có đủ tiền thuê trọ, ăn cơm và gửi một ít về nhà để trang trải cuộc sống. Theo lời kể của ông, đám thanh niên ở đây sống rất “nghĩa khí”, công việc nặng nhọc họ nhận về làm, còn việc nhẹ, những người cao tuổi sẽ đảm nhận, nhưng thù lao không chênh nhau nhiều.
Mặc dù cuộc sống xa nhà nhiều khó khăn, nhưng những người xa quê luôn đùm bọc, mỗi khi có ai trái gió trở trời đều được đồng hương chăm sóc.
Trong các căn nhà trọ của các lao động Nghệ An trên đường Bưởi hầu như không có đồ đạc. Buổi tối họ chỉ về đây để ngủ, đồ đạc ai có thì cầm theo, còn quần áo để nhờ cốp xe của những người đi xe ôm. Theo anh Tuấn, một lao động tại đây, phòng trọ có giá 8.000 đồng một đêm, một tháng mỗi người phải chi trả 240.000 đồng. Cả phòng trọ cho 10 người nằm chỉ rộng trên 10 m2, đồng nghĩa với việc mỗi người chỉ đủ chỗ xoay người trong một đêm chợp mắt.
Anh Hải, tổ trưởng tổ dân phố 18 thuộc phường Bưởi, quận Tây Hồ, nơi “đóng chân” của chợ lao động này, cho biết: “Những người làm thuê đều làm theo thời vụ, nhiều người đã có thâm niên làm việc ở đây từ 7 đến 8 năm. Bà con thuê họ đi làm nhận xét, họ làm việc chu đáo, không có chuyện tranh nhau và tranh cãi nhau để có việc”.
Tuy nhiên, theo anh Hải, điều đáng lo ngại nhất là, những người thuê nhà không nhiều, hầu hết nằm ở lề đường, ngoài hiên các quán xá, gây khó khăn cho việc quản lý dân số trên địa bàn.
Theo Lê Hiếu / Báo Đất Việt
- 22/09/2010 - Vùng đất sét đánh: Người dân sợ hãi, chính quyền bó tay
- 20/09/2010 - Chuyện ở 'thôn trời đánh'
- 12/09/2010 - Nghệ An ra quân trồng mới 1.000 ha Cao su vụ thu năm 2010
- 10/09/2010 - Tiếng khóc chim sáo
- 01/09/2010 - Sau cơn bão
- 23/08/2010 - Yên Thành xây dựng thành công các mô hình dân vận khéo
- 21/08/2010 - Thời sự làng tôi
- 17/08/2010 - Dũng cảm cứu người, hai thanh niên chết đuối
- 17/08/2010 - Nghệ An: Bàn giao 3 ngôi nhà tình nghĩa tặng thân nhân liệt sỹ CAND
- 04/08/2010 - Yên Thành ứng phó với sâu cuốn lá hại lúa
Viết lời bình
Đông người thôi,các anh làm như vậy mới đúng là người xứ nghệ quê ta chứ
Người mình ơ ngoài ni nhiều lám ,hãy đoàn kêt