Gần 30 năm bị chồng bạo hành

Thứ tư, 07 Tháng 7 2010 11:25
In
"26 năm lấy chồng tôi chưa được một phút bình yên, ngày bị chồng chửi, đánh, đêm không yên giấc. Tôi bị chồng đối xử như một nô lệ, bị bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần. Vì con cái, gia đình nên tôi ngậm đắng nuốt cay, nhẫn nhịn chịu đựng. Nhưng đến nay thì không thể..."
Chị Hương tại bệnh viện
Chị Hương tại bệnh viện
Năm 1984 vừa học hết cấp 3, chị Lê Thị Hương (1964) kết duyên cùng anh Lê Viết Thọ (1960) quê Diễn Châu về sống với nhau ở xóm 5, xã Hợp Thành (Yên Thành - Nghệ An).

Ít lâu sau, Thọ đã bộc lộ kẻ vũ phu. Khi còn mang thai, chị Hương đã phải chịu những cú đấm đá vô lý từ chồng. Có lần không ưng ý, Thọ bê cả nồi cơm hắt vào người vợ. Cuộc sống càng khó khăn khi năm 1985 chị sinh đứa con gái đầu lòng.

Đây cũng là năm chị chịu trận đòn dã man khi bé Hồng vừa 3 tháng tuổi. Lần đó, 2 vợ chồng ra đồng làm cỏ lúa, trưa Thọ giục về, Hương cố làm cho xong. Điên tiết, Thọ trở chiếc cào nạo cỏ làm bằng sắt vụt vợ tới tấp làm chị lăn ra bất tỉnh.

 

Đơn tố cáo của chị Hương
Đơn tố cáo của chị Hương

Chưa hả giận, Thọ kéo Hương lên bờ đặt nằm ngửa theo hướng mặt trời để phơi nắng. Rất may có ông Lê Quý xã đội trưởng tuần đồng trông thấy vội kêu mọi người đưa chị đi cấp cứu. Lý do để Thọ hành hạ chỉ là: Gọi chưa kịp dạ: đánh. Vá miếng áo không đồng màu: đánh. Giặt quần áo sơ suất: đánh...

Sau này, bị nhiều người phản đối lại có rể có cháu, Thọ đổi chiến thuật, mỗi khi đánh vợ là khoá trái cửa và đánh vào 1, 2 hoặc 3, 4 giờ sáng. Cứ giờ đó Thọ bắt vợ dậy pha mỳ tôm hoặc rang cơm nguội ăn điểm tâm, ăn xong lại bắt vợ xoa bóp tẩm quất, bóp nhẹ thì Thọ đạp vào mặt, bóp nặng thì Thọ văng tục chửi bới um sùm.

Dù ốm đau, ban đêm chị vẫn phải gượng dậy đấm bóp cho chồng mà đã đấm bóp thì thế nào cũng bị chửi bị đánh. Chửi đánh xong lại buộc chị phải ngủ chung... vì thế 8 đứa con nối đuôi nhau lần lượt ra đời. Có hôm chị ốm nặng Thọ bắt đứa con 10 tuổi đi mua thuốc, chị chưa kịp uống, Thọ bóp cổ cho chị há miệng ra và nhận cả nắm thuốc vào.

Ngày 5/5 âm lịch hàng năm, theo phong tục cổ truyền, con cái mua sắm quà cáp "đi tết" bố mẹ để tỏ lòng hiếu thảo. Trưa ngày 13/6/2010 (tức 4/5 Canh Dần) vợ chồng cô con gái thứ 2 mua vịt và chè đến biếu cha mẹ.

Cả nhà quây quần bên mâm cỗ, ăn gần xong bà Hương xuống bếp nấu ấm chè tươi nhưng do mất điện nên nấu hơi lâu. Ông Thọ bất chấp sự có mặt của rể con chửi bới um sùm rồi chạy xuống vớ chiếc đũa bếp vụt bà túi bụi.

Bị con gái can ngăn, ông ta quay sang vớ chiếc chổi tre lao vào đánh tiếp cho đến lúc người con rể kéo ông ra bàn uống nước. 10 phút sau ông ta quát vợ ra giếng múc nước lên cho mình tắm.

Trong lúc bà Hương đang lúi húi múc nước thì bất ngờ ông ta rút dép vụt bà túi bụi. 24 giờ đêm hôm đó, trong lúc bà Hương đang đau ê ẩm mê mệt trong giấc ngủ tủi cực thì ông Thọ đến kéo dậy bắt đi bỏ màn cho con.

Bà gắng gượng làm xong phận sự lết đến giường nằm tiếp thì ông hỏi: "Sao hôm nay không xoa bóp cho tao?". Bà xin: "Do bị đánh đau quá cho bà nghỉ một bữa", ông liền lao đến đấm vào mặt bà rồi đánh đập tàn nhẫn cho đến khi cậu con trai ngăn lại.

Sáng ngày 14/6 (tức đúng ngày 5/5 âm lịch) đến lượt cô con gái đầu thể hiện lòng hiếu thảo bằng cách mua vịt gà đến làm cỗ tết cha mẹ. Cả nhà quây quần nâng ly bia hội ngộ.

Bữa tiệc gần tàn, bà dẹp bớt những chiếc đĩa đã hết thức ăn, ông Thọ sừng sộ: "Mi ngu như lợn, định không cho tao ăn à?" rồi hắt cả mâm vào bà. Không chịu nổi sự vô lý của cha, cháu P can ngăn: "Chúng con lớn rồi, xin cha đừng làm khổ mẹ, đừng làm khổ chúng con nữa".

Thọ gầm lên với tay ra phía sau chộp được chiếc hộp điện thoại bằng gỗ, nhè đầu P. đập làm cháu lăn ra bất tỉnh. Khi 2 chàng rể khiêng P. chạy sang nhà ông Huấn (tổ trưởng tổ liên gia liên hộ) sơ cứu thì ở bên này Thọ vớ chiếc xẻng sắt nhè bà Hương mà đánh.

Bị cháu T. (con út) giằng lấy xẻng, ông ta vớ chiếc búa giáng vào lưng làm cháu T. lăn quay được mọi người đưa sang nhà ông Thìn sơ cứu, còn bà Hương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Yên Thành điều trị. Hai ngày 4 trận đòn, sự chịu đựng của bà đã đến tận cùng, bà làm đơn gửi các cơ quan chức năng tố cáo và quyết định ly dị.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Duy Lý - Chủ tịch UBND xã Hợp Thành chia sẻ: "Đa số người phụ nữ Việt Nam đều vì con, vì gia đình, nên mỗi khi bị bạo hành đều im lặng vì thế không nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng và cái ác cứ tồn tại giai dẳng triền miên.Chuyện bà Hương bị đánh đập 26 năm qua đến nay chúng tôi mới nhận được đơn và sẽ vào cuộc quyết liệt. Nếu như mọi phụ nữ khi bị bạo hành vượt qua mặc cảm, mạnh dạn lên tiếng ngay thì đâu đến nỗi xảy ra chuyện động trời như của bà Hương".

Theo Công An Nghệ An


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: