Mets
09-10-2008, 04:04 PM
Bắt đầu là tiếng gío gào trong đêm tớ tỉnh giấc.
Nghĩ suy khởi đi từ những trận gió rít ào trong suốt mấy ngày bão qua.Như những trận cồng phong từng đợt,từng đợt cuốn bụi bay về phương nam.Gió cắn vào da thịt tớ trên đường đến trường, gió cắn vào xương tủy những người dân quê tớ...xót xa!!!
Gió thổi suốt chiều dài lịch sử, gió chứng kiến bao Thương & Đau-mà miền Trung quê tớ phải chịu đựng trong suốt bao năm qua đã trải qua:những cay đắng ngọt bùi, những ngày mưa phủ đất trời,những ngày gạt nứoc mắt,gồng mình chống chọi với bão giông.
Ba đêm qua gió thổi.Gío gấp gáp kể về một miền quê tỉnh giấc trong cơn bão.Gió kể về những mầm non chưa kịp hé-đã trôi ào theo dòng nước xiết.Gió cũng kể về những vụ mùa đang dang dở trên đồng.
Gió mang theo mưa về,sầm sập như xối như xae trút nước xuống đường.
Và..mưa...sẽ làm đầy những hồ chứa nước...sẽ không còn cúp điện ,nhà tớ..sẽ không còn những đợt thiếu nước....
Nhưng mưa..cũng gây ngập úng con đường.
Bạn bè tớ chậm học,tất ta tất tưởi trong những ngày mưa bão....và co ro trong gió lạnh với chiếc áo thấm đẫm vết nước mưa...
Ba ngày mưa-ba ngày bão.Sân trường tớ ngập ứ.Nước leo đến gần đầu gối tớ cơ đấy!Mỗi bước đi,tụi tớ phải xắn quần,bì bõm lội....chân tớ, mấy hôm nay cứ"biểu tình "ngứa ngáy hoài...
Sân thể dục trước cửa phòng lớp tớ-mênh mông một biển nước.
Trời tối sầm,nhuóm một mà trắng xóa.Mưa sầm sập.Gió rít ào.Sấm chớp xé rạch trời.
Giờ ra chơi,loa phát thanh ra rả...tin về cơn bão số 7...thông điện khẩn...thông báo ủa nhà trường..át trong tiếng mưa suót những ngày qua.
Ngồi trong lớp,thỉnh thoảng tụi tớ lại hét rú lên, đồng thanh như thế-vọng cả mọt dãy hành lang dài...Cô giáo tớ,đang giảng bài...bỗng nhảy ào từ bục giảng xuống đất...Sấm tó ghê quá...
Mùa này ,mừa bão nổi.
Bạn bè tớ chăng dám đi học một mình..cũng chẳng muốn đến trường .
Ôtô, xe khách..cũng vắng hẳn trên những tuyến đưòng..Ngổn ngang quá..những cành cây bị gió quật ngã...
Vườn nhà tớ ứ trũng nước.Cây cối nghiêng mình vẹo hẳn đi.Mấy cây ở góc vườn đã bật gốc, trơ cả đám rễ kia rồi...
Ai bảo cuộc sống đẹp như màu xanh cây cỏ,màu xanh của đồng lúa?
Ai bảo:hạnh phúc như đám mạ non trong nhà?
Sáng nay,bão tan!Tớ nhảy lên chiếc xe đạp hòng,đạp veo veo trên đường,balô trước giỏ, bàn tay vẫn còn tai tái vì trời se lạnh.
Trời hôm nay quang đãng hơn, nước trong san trường cũng đa rút gần hết rồi, chỉ còn "vấn vương" nhưng vệt bùn dài trên nền sân gạch.
Nhưng cũng giờ khắc này,ở nơi chỉ cách tớ vài trăm cây số!
Có bão đang hoành hoành...
Có những người bạn cùg cha mẹ xếp hàng dài để nhận cứu hộ.
Có những người bạn chanửg thể đến trường.
Có những miền đất không chỉ cúp điện hai ngày như quê tớ vừa qua.
Một góc trời bình yên...giứa một Trái đất còn đang chịu nhiều bão giông,người dân quê mình còn nhiều gian khó?
Mùa bão nổi...
Sẽ có những con tàu ra đi mãi mãi không rở về...
Sẽ có những thương đau không gì bù đắp nổi...
Thương cho dải đất chữ S mình...
Thương cho những người...vĩnh viễn không còn những yêu thương....
Thương những nhánh cây-mãi lìa khỏi sự sống...
Thuơng quặn lòng cho mùa cây trút lá.
Cây cỏ cũng chia khổ cùng người trong những mùa bão giông!!!!
Ru em được yên vui
Ru khi mùa bão mưa tới, ru em mãi yêu người
Ru em hoài bé dại, một hồn thơm cây trái
Ru trên đường em đến, xôn xao từng tiếng chim
Ru em là cánh nhạn, miệng ngọt từ hạt t
Nghĩ suy khởi đi từ những trận gió rít ào trong suốt mấy ngày bão qua.Như những trận cồng phong từng đợt,từng đợt cuốn bụi bay về phương nam.Gió cắn vào da thịt tớ trên đường đến trường, gió cắn vào xương tủy những người dân quê tớ...xót xa!!!
Gió thổi suốt chiều dài lịch sử, gió chứng kiến bao Thương & Đau-mà miền Trung quê tớ phải chịu đựng trong suốt bao năm qua đã trải qua:những cay đắng ngọt bùi, những ngày mưa phủ đất trời,những ngày gạt nứoc mắt,gồng mình chống chọi với bão giông.
Ba đêm qua gió thổi.Gío gấp gáp kể về một miền quê tỉnh giấc trong cơn bão.Gió kể về những mầm non chưa kịp hé-đã trôi ào theo dòng nước xiết.Gió cũng kể về những vụ mùa đang dang dở trên đồng.
Gió mang theo mưa về,sầm sập như xối như xae trút nước xuống đường.
Và..mưa...sẽ làm đầy những hồ chứa nước...sẽ không còn cúp điện ,nhà tớ..sẽ không còn những đợt thiếu nước....
Nhưng mưa..cũng gây ngập úng con đường.
Bạn bè tớ chậm học,tất ta tất tưởi trong những ngày mưa bão....và co ro trong gió lạnh với chiếc áo thấm đẫm vết nước mưa...
Ba ngày mưa-ba ngày bão.Sân trường tớ ngập ứ.Nước leo đến gần đầu gối tớ cơ đấy!Mỗi bước đi,tụi tớ phải xắn quần,bì bõm lội....chân tớ, mấy hôm nay cứ"biểu tình "ngứa ngáy hoài...
Sân thể dục trước cửa phòng lớp tớ-mênh mông một biển nước.
Trời tối sầm,nhuóm một mà trắng xóa.Mưa sầm sập.Gió rít ào.Sấm chớp xé rạch trời.
Giờ ra chơi,loa phát thanh ra rả...tin về cơn bão số 7...thông điện khẩn...thông báo ủa nhà trường..át trong tiếng mưa suót những ngày qua.
Ngồi trong lớp,thỉnh thoảng tụi tớ lại hét rú lên, đồng thanh như thế-vọng cả mọt dãy hành lang dài...Cô giáo tớ,đang giảng bài...bỗng nhảy ào từ bục giảng xuống đất...Sấm tó ghê quá...
Mùa này ,mừa bão nổi.
Bạn bè tớ chăng dám đi học một mình..cũng chẳng muốn đến trường .
Ôtô, xe khách..cũng vắng hẳn trên những tuyến đưòng..Ngổn ngang quá..những cành cây bị gió quật ngã...
Vườn nhà tớ ứ trũng nước.Cây cối nghiêng mình vẹo hẳn đi.Mấy cây ở góc vườn đã bật gốc, trơ cả đám rễ kia rồi...
Ai bảo cuộc sống đẹp như màu xanh cây cỏ,màu xanh của đồng lúa?
Ai bảo:hạnh phúc như đám mạ non trong nhà?
Sáng nay,bão tan!Tớ nhảy lên chiếc xe đạp hòng,đạp veo veo trên đường,balô trước giỏ, bàn tay vẫn còn tai tái vì trời se lạnh.
Trời hôm nay quang đãng hơn, nước trong san trường cũng đa rút gần hết rồi, chỉ còn "vấn vương" nhưng vệt bùn dài trên nền sân gạch.
Nhưng cũng giờ khắc này,ở nơi chỉ cách tớ vài trăm cây số!
Có bão đang hoành hoành...
Có những người bạn cùg cha mẹ xếp hàng dài để nhận cứu hộ.
Có những người bạn chanửg thể đến trường.
Có những miền đất không chỉ cúp điện hai ngày như quê tớ vừa qua.
Một góc trời bình yên...giứa một Trái đất còn đang chịu nhiều bão giông,người dân quê mình còn nhiều gian khó?
Mùa bão nổi...
Sẽ có những con tàu ra đi mãi mãi không rở về...
Sẽ có những thương đau không gì bù đắp nổi...
Thương cho dải đất chữ S mình...
Thương cho những người...vĩnh viễn không còn những yêu thương....
Thương những nhánh cây-mãi lìa khỏi sự sống...
Thuơng quặn lòng cho mùa cây trút lá.
Cây cỏ cũng chia khổ cùng người trong những mùa bão giông!!!!
Ru em được yên vui
Ru khi mùa bão mưa tới, ru em mãi yêu người
Ru em hoài bé dại, một hồn thơm cây trái
Ru trên đường em đến, xôn xao từng tiếng chim
Ru em là cánh nhạn, miệng ngọt từ hạt t