PDA

View Full Version : Bước chân


nguyenthiloi
25-10-2008, 09:57 AM
Lần đầu tiên tôi bước chân đi, xa quê hương, xa những người thân yêu của tôi,tôi mới thấm thía được một điều là không nơi đâu tôi có được niềm hạnh phúc như bên mẹ, đã nhiều lần tiễn tôi đi xa, mẹ tôi chỉ nói với tôi một câu, duy nhất một câu thôi:"gắng học,được nghỉ thì về chơi với mẹ" thế mà câu nói ấy mẹ tôi đã nói với tôi những đến cả chục lần rồi. Lần hè rồi tôi về thăm mẹ, tôi thấy mẹ gầy hơn, yếu đi nhiều, và tóc mẹ lại bạc thêm nhiều sợi, tôi tự hỏi mình 4 năm qua tôi đã làm được gì? cái đầu của tôi có to ra được tí tẹo nào không? có được như niềm tin mẹ đặt ở tôi. Tôi cũng muốn bước chân của mình ngày càng rộng hơn, và chắc hơn nữa, nhưng để có điều đó sẽ mất nhiều thời gian, tôi đã từng thầm ước rằng tôi có thể quay gót, bỏ lại sau lưng niềm mơ ước của tôi, bỏ lại đằng sau tôi niềm tin "con đường học vấn là con đường ngắn nhất để thay đổi số phận" như mẹ tôi đã từng nói với tôi, để có thể quay về bên mẹ, quanh quẩn đâu đó bên mẹ, được nhìn thấy mẹ, thấy vết thời gian đã hằn trên khuôn mặt khắc khổ của mẹ. Bước chân! tôi vẫn đi và thời gian vẫn trôi và khoảng cách giữa mẹ và tôi lại rộng thêm, điều khắc nghiệt nhất và đáng sợ nhất là quy luật "lá rụng về cội" tôi ghét điều đó. Là con gái 4 năm đại học sống xa nhà và những tháng ngày mưu sinh tiếp theo nữa không biết bước chân của mình sẽ dừng lại ở đâu, và sẽ dừng lại ở bến đậu nào.Bước chân! có bao giờ dừng lại và nghe lại câu hát "bao ngày qua dõi tìm những chân trời xa cõi đời đam mê mà quên còn đó bên ta mẹ già.." và quay lại thăm mẹ già yêu quý nơi quê xa. Hay để thời gian cuốn trôi đi tất cả trong sự bất lực của bản thân để tự động viên mình "quy luật mà".
Sài Gòn mấy hôm nay trời mưa ngâu (không giống với mưa SG như mọi người gọi "chợt đến chợt đi") mưa giống như cái mưa ở ngoài quê mình, lòng tôi sắt lại khi ngồi trong gác trọ và nghĩ về mẹ, về cái lam lũ của mẹ,về những nhọc nhằn mà mẹ đã hy sinh cho chúng tôi...
Bước chân! nếu ai đó chưa một lần về thăm mẹ, chưa gọi điện cho mẹ, hãy trở về, hãy gọi điện thoại gọi về cho mẹ, vì mẹ vẫn ở đó trong ta, hãy làm đi, bước chân chúng ta đi còn nhiều lắm và xa lắm, và bước chân của mẹ vẫn đi, đừng để thời gian cuốn đi điều quý giá nhất của chúng ta, MẸ!

http://nhaccuatui.com/m/HaUXXLVL6Q

Dpogit91
26-10-2008, 12:10 PM
:)chị viết rất thật. em thik bài ni. hôm trước em cũng mới post một bài về mẹ http://nguoiyenthanh.com/diendan/showthread.php?t=563 quả thật là không ở mô bằng nhà mình và không khi mô sướng bằng khi ở bên mẹ:-*:-*hôm qua trời mưa rất to thế mà mẹ vẫn bắt xe ca vào thăm em. Mẹ nói ở nhà cũng nóng ruột vả lại phải vô để đưa thuốc bắc cho em.=(( Mặc dù MƯA CỰC TOOOOO!!!! Hix, nước mắt tự nhiên muốn rớt...
Mà em còn sướng hơn chị nhiều vì em ở Vinh còn hay được về, thỉnh thoảng được mẹ vô thăm. Chị thì ở tận SG..../:) Chị cố lên nhé. Vì mẹ chị. Và những người chị thương yêu. Em chúc chị thành công:-*:-*

pekem
26-10-2008, 12:14 PM
:)chị viết rất thật. em thik bài ni. hôm trước em cũng mới post một bài về mẹ http://nguoiyenthanh.com/diendan/showthread.php?t=563 quả thật là không ở mô bằng nhà mình và không khi mô sướng bằng khi ở bên mẹ:-*:-*hôm qua trời mưa rất to thế mà mẹ vẫn bắt xe ca vào thăm em. Mẹ nói ở nhà cũng nóng ruột vả lại phải vô để đưa thuốc bắc cho em.=(( Mặc dù MƯA CỰC TOOOOO!!!! Hix, nước mắt tự nhiên muốn rớt...
Mà em còn sướng hơn chị nhiều vì em ở Vinh còn hay được về, thỉnh thoảng được mẹ vô thăm. Chị thì ở tận SG..../:) Chị cố lên nhé. Vì mẹ chị. Và những người chị thương yêu. Em chúc chị thành công:-*:-*
tau đag ở bên mẹ....nên tận hưởng...hok sau ni đi rùi thì tiếc :)

Dpogit91
26-10-2008, 12:28 PM
tau đag ở bên mẹ....nên tận hưởng...hok sau ni đi rùi thì tiếc :)
đúng rồi đó, lo mà tận hưởng đi. hồi ở nhà thì tau thấy những gì mình có cũng bình thường thôi nhưng đi xa mới thấy quý giá và biết quý trọng. Nge thì thấy nhể nhưng thật sự là rứa. có lẽ khi mô đi học xa nhà thì mi sẽ hiểu điều tau nói...:|