chiaki_bj
27-07-2009, 10:16 PM
Nguyễn Nhật Ánh không phải là tên người yêu tôi hay bạn bè, người than gì đó.
Đó là tên nhà văn mà tôi yêu thích^^!
Ông ấy là ông chứ không phải là bà.
Tôi viết về ông không phải để lăng xê tên tuổi của ông mà vì tôi đặc biệt yêu thích truyện ngắn của ông.
Tôi chưa tìm hiểu nhiều về ông nhưng các tác phẩm của ông đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc.
chúng ta khi lớn lên thường quên mất mình đã từng là trẻ con nhưng ông Nhật Ánh này thì không như thế.
Tác phẩm của ông viết nhiều về tuổi thơ nhưng là tác phẩm đáng để người lớn đọc. nó nhắc người ta nhớ đến tuổi thơ.
Dù tuổi thơ đó sóng gió hay êm đềm, vui vẻ hay buồn bã vẫn đầy ắp sự vô tư và hồn nhiên.
Tôi đặc biệt có tình cảm với truyện “cô gái đến từ hôm qua” và “cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của ông Ánh.
Đó thực sự là truyện khiến ta mỉm cười và cười vui vẻ. đọc rồi và hoài niệm, nuối tiếc một thời đẹp đẽ đã qua đi của mình. Hichic.
Văn ông cũ về thời gian nhưng đem lại cảm xúc mới cho tôi. Nó là tác phẩm viết về quá khứ nhưng lại gieo ước mơ tương lai cho tôi.
Nếu có cơ hội nhất định tôi sẽ cho tác phẩm của ông sống đông trên màn hình tivi và biết đâu tôi lại lăng xê tên tuổi của ông ra thế giới^^!
Đọc sách của ông để trở về tuổi thơ, để làm mới mình, để ta có thêm động lực bước tiếp với ước mơ và tâm hồn tươi vui hơn. Đọc đi vì tôi đảm bảo bạn sẽ cười và yêu mến…
Đó là tên nhà văn mà tôi yêu thích^^!
Ông ấy là ông chứ không phải là bà.
Tôi viết về ông không phải để lăng xê tên tuổi của ông mà vì tôi đặc biệt yêu thích truyện ngắn của ông.
Tôi chưa tìm hiểu nhiều về ông nhưng các tác phẩm của ông đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc.
chúng ta khi lớn lên thường quên mất mình đã từng là trẻ con nhưng ông Nhật Ánh này thì không như thế.
Tác phẩm của ông viết nhiều về tuổi thơ nhưng là tác phẩm đáng để người lớn đọc. nó nhắc người ta nhớ đến tuổi thơ.
Dù tuổi thơ đó sóng gió hay êm đềm, vui vẻ hay buồn bã vẫn đầy ắp sự vô tư và hồn nhiên.
Tôi đặc biệt có tình cảm với truyện “cô gái đến từ hôm qua” và “cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của ông Ánh.
Đó thực sự là truyện khiến ta mỉm cười và cười vui vẻ. đọc rồi và hoài niệm, nuối tiếc một thời đẹp đẽ đã qua đi của mình. Hichic.
Văn ông cũ về thời gian nhưng đem lại cảm xúc mới cho tôi. Nó là tác phẩm viết về quá khứ nhưng lại gieo ước mơ tương lai cho tôi.
Nếu có cơ hội nhất định tôi sẽ cho tác phẩm của ông sống đông trên màn hình tivi và biết đâu tôi lại lăng xê tên tuổi của ông ra thế giới^^!
Đọc sách của ông để trở về tuổi thơ, để làm mới mình, để ta có thêm động lực bước tiếp với ước mơ và tâm hồn tươi vui hơn. Đọc đi vì tôi đảm bảo bạn sẽ cười và yêu mến…