Mets
04-12-2008, 09:28 PM
Ai chưa từng bán trú, thì ko biết bán trú vui như thế nào!:D
4 năm học cấp hai, em nhớ nhất là những hôm học cả ngỳa mà về muộn, dc ở lại trường.Thực ra thì nhà tớ ko xa lắm, đạp xe tà tà mấy chục phút là đến .Nhưng mà hòi í còn bé, chấn ngắn, người nhỏ(chứ chưa béo như bây h) , với lại ba mẹ cũng thương con chị cả... đi đi về về vất vả..thế nên sau mấy ngày ì èo xin xỏ, ba mẹ gật đầu Rụp!Mừng không thể tả! ơ, dù gì cũng là lần đầu tiên người ta “tự lập” cơ mà”:D
Bắt đầu là cái việc ring xe sau 5 tiết học vứi cái bụng đang réo inh ỏi.Trời ạ, thề ko nói điêu tý nào, đó quả là một công việc vất vả gian nan vô cùng, khi mà mình cứ pahỉ è cổ khiêng khiêng avsc vác cả một cục sắt to đì đùng lên cái thềm nhà, cách sân trường nhũng mấy bậc thang...Cãng nghĩ, càmg thấy cảm ơn nhưũng năm tháng í, đã tôi luyện cho mình sức khoe để chống cự suốt ba năm học Phổ thông!:DVì bi giờ ngày nào mình chả phải làm đi làm lại cái công việc chán ngắt tẻ nhạt í hai lần....bao nhiêu calo nạp được biến hết mất tiêu.
Dắt xe xong, tuị mình í ới rủ nhau đi ăn hàng.Sướng!Ti toe nhất ở khoản này, bỗng dưng thấy mình giàu có vô cùng, hẳn những 3-5k cho một bữa ăn trưa(to lắm đấy ạ)... Đứa nào đứa nấy cứ phải gọi là...hơn cả hoa hướng dương, tít cả mắt!
Những ngày đầu tiên, non nớt và dại khờ, mình ăn phở:3k/tô....sau rồi...thấy dại dột vô cùng. Ăn thì ngon thật đấy, cơ mà ăn xong thì cũng rỗng túi, ko còn lấy xu nào ăn quà vặt nữa....Rút kinh nghiệm nhé, những lần sau, chỉ ăn bánh mì kẹp, hay bát mì tôm thui...1-1,5 k như thế đã bay vèo rồi nà...Tiền còn lại mình mua bim bim, bánh kẹo, sang hơn tý...cả lũ rủ nhau góp tiền mua hoa quả:Xoài xanh nhé, lựu nhé, rồi táo này...Cả một binh đoàn con gí nhà mình cứ ỏm tỏi cả lên,mình , con Tuyết ghẻ, con Quỳnh quạ, con Vải Vóc nữa...cả lũ hò hét inh ỏi rồi chạy huỳnh huỵch về trường.
Códạo mấy đứa bỗng nhiên nổi hứng điên, rủ nhau tâpk kết trong cái công viên bé tý...chơi cầu trượt...Chành choẹ, rồi cãi vã, ùm tùm:d...Mình nhớ...mình đã mài mòn đến nhẵn bóng hai cáiq uần vải mới may...phước cho mình là mấy đứa kia cũng...hoàn cảnh tương tự- bi đát ko kém!:D
Ăn no ròi cũng phải lết vô trường.Cái công đoạn khổ nhất bi giờ:trèo cổng (bác bảo vệ bác í khoá cửa từ lâu tít mù rồi ạ).Từng đứa từng đứa cheo veo trên cái cổng sắt, rồi “Phịch!”, nhảy ào một cái...tê hết cả chân tay!
Rồi là cái khoản nguy hiểm mà vô cùng tế nhị của nó...trời ơi, vì cái
cổng ghẻ này mà làm mình rách mất một cái quần,nhỏ tý thôi, nhưng cũng đủ làm mình cả buổi phải ngồi lì một chỗ>.<, rồi bị mẹ mắng vón nguyên một bài ca về .. ý tứ con gái( làng ơi)
Ớ lại lắm cái hay lắm nhé!
Buổi trưa không ngủ đâu(muốn cũng ko dc, đố mà chợp mắt nổi với cái lũ yêu quái í), chỉ toàn bày trò nghịch dại....
Hò hét inh làng, hết buôn chuyện rồi tán dóc, rồi chơi sạn nữa.Trai gái j cũng thế, cứ ngồi bẹt trên dép, quây vòng một đám giữa lớp...
Mình nhớ không lầm thì Hải ( con bác Tương) chơi cực giỏi trò này... ăn hết điểm của tụi mình:D.Bực mình nhất là thằng Sáng, ko biết chơi còn hay phá đám(sr sr bạn:D), toàn đi qua đi lại ngứa nagý chân tay đá bay một phát...Dại dột!Mình chỉ có thể nói như thế, vì chỉ chốc lát sau, nó đã bị “xâu xé” rồi....:P
À, còn cái khoản làm Bài tập nữa nhỉ?...nhất là những hôm nào học thêm Văn thầy Triển, từ trai đến gái...lăn lóc ngồi gặm bút...viết nhăng viết cuội rồi bịa, rồi chép, rồi ỉ ôi”Yên tâm, thầy ko gọi mi mô! để tau đọc phần ni”...Chả thế nên buổi chiều cứ ngồi im phăng phắc, giật thót cả tim khi nghe thầy gọi đọc bài...Hơ, lấy cây chi mà đọc khi cả trang giấy trống trơn hềy?:D
Gần hai tiếng ở trường, mình thấy sao dài thế!Chơi dc biết bao trò, chơi mãi mà ko hết thời gian mới lạ chứ.Có hôm còn mò ra cả nhà trọ của Đặng Huơng, Duyên nghik nữa...Tưởng tượng nhé, 1,2,3...6 đứa, chen chúc trên một cái giường bé tý, rúc rích, rúc rích, rồi ầm ầm như cái chợ vỡ...
Sau này, cô Hồng (dạy Toán), gặp mẹ: bữa rày đừng cho cháu ở lại nữa, mấy đứa hấn ko ngủ ngáy chi, , cả xóm ko ai ngủ dc...
ôi thôi là ngại......
4 năm học cấp hai, em nhớ nhất là những hôm học cả ngỳa mà về muộn, dc ở lại trường.Thực ra thì nhà tớ ko xa lắm, đạp xe tà tà mấy chục phút là đến .Nhưng mà hòi í còn bé, chấn ngắn, người nhỏ(chứ chưa béo như bây h) , với lại ba mẹ cũng thương con chị cả... đi đi về về vất vả..thế nên sau mấy ngày ì èo xin xỏ, ba mẹ gật đầu Rụp!Mừng không thể tả! ơ, dù gì cũng là lần đầu tiên người ta “tự lập” cơ mà”:D
Bắt đầu là cái việc ring xe sau 5 tiết học vứi cái bụng đang réo inh ỏi.Trời ạ, thề ko nói điêu tý nào, đó quả là một công việc vất vả gian nan vô cùng, khi mà mình cứ pahỉ è cổ khiêng khiêng avsc vác cả một cục sắt to đì đùng lên cái thềm nhà, cách sân trường nhũng mấy bậc thang...Cãng nghĩ, càmg thấy cảm ơn nhưũng năm tháng í, đã tôi luyện cho mình sức khoe để chống cự suốt ba năm học Phổ thông!:DVì bi giờ ngày nào mình chả phải làm đi làm lại cái công việc chán ngắt tẻ nhạt í hai lần....bao nhiêu calo nạp được biến hết mất tiêu.
Dắt xe xong, tuị mình í ới rủ nhau đi ăn hàng.Sướng!Ti toe nhất ở khoản này, bỗng dưng thấy mình giàu có vô cùng, hẳn những 3-5k cho một bữa ăn trưa(to lắm đấy ạ)... Đứa nào đứa nấy cứ phải gọi là...hơn cả hoa hướng dương, tít cả mắt!
Những ngày đầu tiên, non nớt và dại khờ, mình ăn phở:3k/tô....sau rồi...thấy dại dột vô cùng. Ăn thì ngon thật đấy, cơ mà ăn xong thì cũng rỗng túi, ko còn lấy xu nào ăn quà vặt nữa....Rút kinh nghiệm nhé, những lần sau, chỉ ăn bánh mì kẹp, hay bát mì tôm thui...1-1,5 k như thế đã bay vèo rồi nà...Tiền còn lại mình mua bim bim, bánh kẹo, sang hơn tý...cả lũ rủ nhau góp tiền mua hoa quả:Xoài xanh nhé, lựu nhé, rồi táo này...Cả một binh đoàn con gí nhà mình cứ ỏm tỏi cả lên,mình , con Tuyết ghẻ, con Quỳnh quạ, con Vải Vóc nữa...cả lũ hò hét inh ỏi rồi chạy huỳnh huỵch về trường.
Códạo mấy đứa bỗng nhiên nổi hứng điên, rủ nhau tâpk kết trong cái công viên bé tý...chơi cầu trượt...Chành choẹ, rồi cãi vã, ùm tùm:d...Mình nhớ...mình đã mài mòn đến nhẵn bóng hai cáiq uần vải mới may...phước cho mình là mấy đứa kia cũng...hoàn cảnh tương tự- bi đát ko kém!:D
Ăn no ròi cũng phải lết vô trường.Cái công đoạn khổ nhất bi giờ:trèo cổng (bác bảo vệ bác í khoá cửa từ lâu tít mù rồi ạ).Từng đứa từng đứa cheo veo trên cái cổng sắt, rồi “Phịch!”, nhảy ào một cái...tê hết cả chân tay!
Rồi là cái khoản nguy hiểm mà vô cùng tế nhị của nó...trời ơi, vì cái
cổng ghẻ này mà làm mình rách mất một cái quần,nhỏ tý thôi, nhưng cũng đủ làm mình cả buổi phải ngồi lì một chỗ>.<, rồi bị mẹ mắng vón nguyên một bài ca về .. ý tứ con gái( làng ơi)
Ớ lại lắm cái hay lắm nhé!
Buổi trưa không ngủ đâu(muốn cũng ko dc, đố mà chợp mắt nổi với cái lũ yêu quái í), chỉ toàn bày trò nghịch dại....
Hò hét inh làng, hết buôn chuyện rồi tán dóc, rồi chơi sạn nữa.Trai gái j cũng thế, cứ ngồi bẹt trên dép, quây vòng một đám giữa lớp...
Mình nhớ không lầm thì Hải ( con bác Tương) chơi cực giỏi trò này... ăn hết điểm của tụi mình:D.Bực mình nhất là thằng Sáng, ko biết chơi còn hay phá đám(sr sr bạn:D), toàn đi qua đi lại ngứa nagý chân tay đá bay một phát...Dại dột!Mình chỉ có thể nói như thế, vì chỉ chốc lát sau, nó đã bị “xâu xé” rồi....:P
À, còn cái khoản làm Bài tập nữa nhỉ?...nhất là những hôm nào học thêm Văn thầy Triển, từ trai đến gái...lăn lóc ngồi gặm bút...viết nhăng viết cuội rồi bịa, rồi chép, rồi ỉ ôi”Yên tâm, thầy ko gọi mi mô! để tau đọc phần ni”...Chả thế nên buổi chiều cứ ngồi im phăng phắc, giật thót cả tim khi nghe thầy gọi đọc bài...Hơ, lấy cây chi mà đọc khi cả trang giấy trống trơn hềy?:D
Gần hai tiếng ở trường, mình thấy sao dài thế!Chơi dc biết bao trò, chơi mãi mà ko hết thời gian mới lạ chứ.Có hôm còn mò ra cả nhà trọ của Đặng Huơng, Duyên nghik nữa...Tưởng tượng nhé, 1,2,3...6 đứa, chen chúc trên một cái giường bé tý, rúc rích, rúc rích, rồi ầm ầm như cái chợ vỡ...
Sau này, cô Hồng (dạy Toán), gặp mẹ: bữa rày đừng cho cháu ở lại nữa, mấy đứa hấn ko ngủ ngáy chi, , cả xóm ko ai ngủ dc...
ôi thôi là ngại......